🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Từ phục hưng di sản đến xây dựng hệ sinh thái áo dài Huế

16 phút trước
Đã đến lúc phải chuyển từ tư duy “phục hưng áo dài” sang “phát triển kinh tế áo dài”, từ một sản phẩm văn hóa thành một hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo - du lịch có khả năng tạo ra giá trị gia tăng.

Sau gần sáu năm, câu chuyện đã đi khá xa. Áo dài ngũ thân từ chỗ xa lạ với một bộ phận công chúng đã trở lại trong lễ hội, trường học, công sở, hoạt động cộng đồng và đời sống giới trẻ. Quan trọng hơn, nhận thức xã hội về áo dài truyền thống đã có sự thay đổi đáng kể. Với Huế, thương hiệu “Kinh đô Áo dài Việt Nam” từng bước được định hình.

Nhưng chính lúc này cần đặt ra một câu hỏi mới: Sau phục hưng sẽ là gì?

Câu hỏi ấy càng có ý nghĩa khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đất nước đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó văn hóa được nhìn nhận ngày càng rõ hơn như một nguồn lực trực tiếp cho phát triển. Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng của phát triển đất nước. Nghị quyết 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa bằng hàng loạt cơ chế về nguồn lực, ưu đãi đầu tư, quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm và thị trường công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hạ tầng văn hóa số.

Đặc biệt, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã đặt ra một quan điểm rất đáng chú ý: phát triển du lịch phải “lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh”; đồng thời phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.

Đặt áo dài Huế trong hệ quy chiếu ấy, có thể thấy điều cần làm hiện nay không còn dừng ở việc phục hồi một trang phục truyền thống. Đã đến lúc phải chuyển từ tư duy “phục hưng áo dài” sang “phát triển kinh tế áo dài”, từ một sản phẩm văn hóa thành một hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo - du lịch có khả năng tạo ra giá trị gia tăng.

Huế có lợi thế mà rất ít địa phương có được: chiều sâu lịch sử của áo dài gắn chặt với lịch sử vùng đất.

Công cuộc phục hưng áo dài truyền thống gắn với đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” thực chất là phục hưng một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản ấy trở lại đời sống đương đại, từng bước biến áo dài thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc của Cố đô.

Huế từng là kinh đô đất nước thời Nguyễn, nơi trang phục được định chế hóa và phát triển thành một hệ thống phong phú. Áo ngũ thân, Nhật Bình cùng nhiều loại hình trang phục cung đình đã góp phần tạo nên diện mạo của một thời kỳ được đánh giá là có chế độ “y quan rực rỡ”. Từ nền tảng ấy, Huế có điều kiện để kể câu chuyện áo dài không chỉ bằng thời trang mà bằng lịch sử, văn hóa, kỹ nghệ, mỹ thuật và phong cách sống.

Những năm qua, nhiều hoạt động đã tạo nên hiệu ứng tích cực: Tuần lễ Áo dài, lễ hội, trình diễn thời trang, hoạt động hưởng ứng mặc áo dài trong công sở và cộng đồng; việc đưa áo dài vào trường học; sự tham gia ngày càng đông của nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và giới trẻ. Đặc biệt, việc “Tri thức may và mặc áo dài Huế” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024 đã tạo thêm cơ sở quan trọng để Huế tiến xa hơn trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản này.

Trường Tiểu học Quang Trung với gần 1.500 học sinh được may áo dài ngũ thân là một thử nghiệm rất đáng chú ý. Bởi bảo tồn di sản hiệu quả nhất không phải là cất giữ di sản, mà tạo điều kiện để thế hệ mới hiểu, sử dụng và tự hào về nó.

Tuy nhiên, những kết quả ấy mới chủ yếu tạo ra hiệu ứng văn hóa. Điều Huế còn thiếu là khả năng chuyển hiệu ứng ấy thành một chuỗi giá trị kinh tế hoàn chỉnh.

Nếu tiếp tục xem áo dài chủ yếu như trang phục dành cho lễ hội, sự kiện hay những đợt vận động cộng đồng thì dư địa phát triển sẽ sớm chạm giới hạn.

Trước hết cần chuẩn hóa nhận diện áo dài Huế. Trong sự phong phú của sáng tạo đương đại, cần xác định rõ những mẫu áo truyền thống tiêu biểu, cấu trúc, kỹ thuật may, cách mặc, phụ kiện và những đặc trưng tạo nên bản sắc Huế. Chuẩn hóa không phải để đóng khung sáng tạo mà để tạo một “mã nhận diện” đủ mạnh cho thương hiệu.

Tiếp đó là xây dựng chuỗi sản xuất và dịch vụ. Từ nghiên cứu, thiết kế, dệt vải, may đo, thêu, làm phụ kiện đến trình diễn, nhiếp ảnh, điện ảnh, quảng cáo, bán lẻ, thương mại điện tử và trải nghiệm du lịch đều có thể hình thành quanh áo dài. Khi ấy, giá trị của một chiếc áo không chỉ nằm ở giá bán sản phẩm mà còn lan tỏa sang hàng loạt lĩnh vực khác.

Nghị quyết 28/2026/QH16 đã mở thêm không gian chính sách cho việc thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa, phát triển sản phẩm và thị trường công nghiệp văn hóa. Đây chính là cơ hội để Huế nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế, cơ sở may đo; khuyến khích hình thành những thương hiệu đủ mạnh và liên kết họ thành một mạng lưới thay vì phát triển riêng lẻ như hiện nay.

Huế cũng cần những thiết chế tương xứng với danh xưng “Kinh đô Áo dài”: Bảo tàng Áo dài, trung tâm trải nghiệm, không gian trình diễn, phố áo dài, chợ áo dài, những show diễn định kỳ và các điểm may đo dành cho khách du lịch. Nhà nước không nhất thiết phải trực tiếp đầu tư và vận hành tất cả. Vai trò quan trọng hơn là kiến tạo không gian, cơ chế và môi trường để doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo tham gia.

Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển mô hình tăng trưởng du lịch từ dựa nhiều vào số lượng sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao; xây dựng các sản phẩm giàu sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc. Đây gần như là một “đề bài” trực tiếp đối với Huế.

Du khách đến Huế không chỉ được nhìn thấy áo dài trong các chương trình biểu diễn, mà họ phải có thể sống cùng áo dài.

Đó có thể là hành trình tìm hiểu lịch sử trang phục; tham quan không gian trưng bày; gặp nghệ nhân; lựa chọn chất liệu; đo và may một chiếc áo; học cách mặc áo ngũ thân; mặc áo tham quan Đại Nội, lăng tẩm, phố cổ; chụp ảnh bên sông Hương, nhà vườn, phủ đệ và các danh thắng; xem trình diễn áo dài vào ban đêm và mang chiếc áo trở về như một ký ức vật chất về Huế.

Khi đó, một di sản văn hóa đã trở thành một chuỗi trải nghiệm du lịch.

Huế cần đầu tư nghiên cứu sâu hơn để thực hiện chính sách giảm giá vé tham quan một số điểm di sản vào những thời điểm phù hợp đối với du khách mặc áo dài; phát triển các tour chuyên đề; tổ chức định kỳ các ngày hội cộng đồng; lựa chọn đại sứ áo dài; kết nối áo dài với Festival Huế, ẩm thực, âm nhạc, thủ công truyền thống và kinh tế đêm.

Đặc biệt, cần xây dựng nền tảng số về áo dài Huế, hình thành cơ sở dữ liệu về lịch sử, nghệ nhân, kỹ thuật may mặc, mẫu áo, hoa văn, chất liệu và các thương hiệu. Không gian số đồng thời phải trở thành một thị trường: nơi khách có thể tìm hiểu, lựa chọn nhà thiết kế, đặt may, mua sản phẩm và đặt trải nghiệm trước khi đến Huế.

Sau gần sáu năm phục hưng, áo dài Huế đã vượt qua giai đoạn cần chứng minh rằng di sản này có thể trở lại đời sống. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để sự trở lại ấy bền vững.

Điều đó đòi hỏi thành phố cần đánh giá lại toàn diện Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, xác định những mục tiêu mới phù hợp với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương và đặc biệt là đặt đề án trong tổng thể chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thương hiệu đô thị Huế.

Cần chuyển mạnh từ Nhà nước tổ chức sự kiện sang Nhà nước kiến tạo hệ sinh thái; từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ thị trường; từ quảng bá hình ảnh sang xây dựng thương hiệu; từ bảo tồn một loại hình trang phục sang phát triển một ngành kinh tế sáng tạo dựa trên di sản.

Quan trọng hơn, lợi ích từ áo dài phải quay trở lại với những người gìn giữ và sáng tạo nên nó: nghệ nhân, thợ may, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi người dân có thể sống được, thậm chí làm giàu chính đáng từ di sản, quá trình bảo tồn mới có sức sống lâu dài.

Nghị quyết 80-NQ/TW đã mở ra một tư duy mới về văn hóa như nguồn lực nội sinh; Nghị quyết 28/2026/QH16 tạo thêm công cụ để nguồn lực ấy đi vào thực tiễn; Nghị quyết 26-NQ/TW lại mở ra thị trường rộng lớn thông qua du lịch. Ba dòng chính sách ấy đang gặp nhau ở một điểm rất thuận lợi đối với Huế: biến bản sắc thành sức cạnh tranh và biến giá trị văn hóa thành giá trị phát triển.

Áo dài là một trường hợp điển hình để Huế chứng minh khả năng ấy.

Một điều kiện thuận lợi rất đáng chú ý là từ ngày 1/9/2026, Sở Du lịch sẽ sáp nhập vào Sở Văn hóa và Thể thao, hình thành cơ quan quản lý thống nhất lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sự thay đổi về tổ chức này không chỉ mang ý nghĩa tinh gọn bộ máy mà còn tạo cơ hội khắc phục tình trạng phân tách giữa bảo tồn, sáng tạo sản phẩm văn hóa với phát triển thị trường và khai thác du lịch. Với Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, đây chính là thời điểm thuận lợi để chuyển từ phối hợp liên ngành sang một cơ chế chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, thực chất và hiệu quả hơn.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần giữ vai trò tiên phong trong bước chuyển ấy: vừa bảo vệ tính xác thực, bản sắc và tri thức truyền thống của áo dài Huế, vừa chủ động thiết kế sản phẩm, không gian trải nghiệm, sự kiện, tour tuyến và chiến lược quảng bá để đưa áo dài trực tiếp vào chuỗi giá trị du lịch. Từ bảo tàng, không gian trình diễn, phố áo dài, cơ sở may đo đến Festival Huế, di sản cung đình, ẩm thực, thủ công, kinh tế đêm và nền tảng số đều có thể được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất.

Quan trọng hơn, cơ quan mới cần trở thành “nhạc trưởng” kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cộng đồng và các điểm đến. Khi văn hóa tạo nên nội dung, du lịch tạo ra thị trường, còn doanh nghiệp và cộng đồng tạo nên sản phẩm, Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” mới có thể vượt khỏi khuôn khổ vận động, sự kiện để trở thành một chương trình phát triển kinh tế văn hóa có sức sống lâu dài.

Sáu năm trước, việc cán bộ nam mặc áo dài ngũ thân đi dự lễ chào cờ còn khiến nhiều người ngạc nhiên. Hôm nay, hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc hơn nhiều. Đó là một thành công về phục hưng văn hóa.

Nhưng chặng đường tiếp theo cần tham vọng hơn.

Huế không chỉ cần làm cho người Việt Nam nhớ rằng nơi đây từng là kinh đô của áo dài. Huế cần khiến du khách khi đến thành phố muốn mặc một chiếc áo dài, muốn hiểu câu chuyện của nó, muốn mua nó, muốn mang nó trở về và kể tiếp câu chuyện ấy với thế giới.

Khi một di sản có thể tạo nên niềm tự hào, trải nghiệm, sản phẩm, thị trường, sinh kế và thương hiệu cho một thành phố, đó chính là lúc văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển như tinh thần của những nghị quyết mới đang đặt ra.

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ