Từ mùa Thu Độc lập đến Nhà nước kiến tạo vì nhân dân

Không khí Quốc khánh 2-9 đang lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến
Trong kỷ nguyên phát triển mới, tư tưởng ấy đang được nâng lên thành một yêu cầu mới đối với quản trị quốc gia: Xây dựng một Nhà nước không chỉ quản lý tốt mà còn biết kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực, phục vụ người dân và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cùng tham gia làm nên tương lai đất nước.
Từ quyền làm chủ đến năng lực kiến tạo
Mỗi dịp Quốc khánh 2-9, chúng ta lại trở về với Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đằng sau thời khắc thiêng liêng ấy là một thay đổi có ý nghĩa căn bản: Người dân Việt Nam từ thân phận mất nước trở thành công dân của một quốc gia độc lập, từ đối tượng bị cai trị trở thành chủ thể của quyền lực nhà nước và chủ nhân của tương lai đất nước.
Vì vậy, ý nghĩa của ngày Độc lập không chỉ nằm ở sự ra đời của một Nhà nước mới, mà còn ở một triết lý mới về Nhà nước. Chính quyền cách mạng không được lập nên để đứng trên nhân dân, mà để phụng sự nhân dân. Quyền lực không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm được nhân dân trao gửi. Tư tưởng “dân là gốc” từ đó trở thành nguyên tắc xuyên suốt: Mọi chủ trương, chính sách cuối cùng đều phải trở về với con người, với đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
Sau 81 năm, đất nước đã đi một chặng đường rất dài. Việt Nam đã từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, hội nhập sâu rộng và có vị thế ngày càng cao. Nhưng chính những thành tựu ấy lại đặt ra một đòi hỏi mới: Khi trình độ phát triển của xã hội cao hơn, kỳ vọng của người dân đối với Nhà nước cũng cao hơn. Người dân không chỉ cần quyền làm chủ được ghi nhận trong pháp luật, mà còn cần quyền ấy được cảm nhận trong chất lượng dịch vụ công, trong khả năng tiếp cận cơ hội phát triển và trong việc tiếng nói của mình được lắng nghe, tôn trọng.
Ở đây, có thể thấy một bước chuyển quan trọng trong nhận thức về vai trò của Nhà nước. Nếu trước đây yêu cầu nổi bật là xây dựng một Nhà nước đủ mạnh để quản lý xã hội, giữ vững kỷ cương và ổn định, thì trong giai đoạn phát triển mới, Nhà nước còn phải có năng lực kiến tạo. Một Nhà nước kiến tạo không làm thay thị trường hay xã hội; Nhà nước tạo ra thể chế tốt, môi trường minh bạch, cơ hội công bằng và các điều kiện cần thiết để sức sáng tạo của xã hội được giải phóng.
Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nghị quyết xác định đổi mới mô hình phát triển trước hết phải tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước, lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết đặt yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, dẫn dắt phát triển; lấy chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo.
Theo tôi, đây không chỉ là một thay đổi về kỹ thuật quản lý, mà là sự chuyển đổi về triết lý phát triển. Một bộ máy nhà nước hiện đại không thể tự đánh giá mình chủ yếu bằng số văn bản đã ban hành hay số quy trình đã hoàn thành. Giá trị của bộ máy phải được nhìn từ kết quả mà xã hội nhận được: Nguồn lực có được khơi thông không, người dân có được phục vụ tốt hơn không, doanh nghiệp có bớt chi phí không, những vấn đề kéo dài có được giải quyết không và niềm tin xã hội có được củng cố không.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới”. Câu nói ngắn gọn ấy gợi mở một tiêu chuẩn rất rõ cho mọi cuộc cải cách. Sắp xếp tổ chức không phải để thay đổi sơ đồ bộ máy, mà để tạo ra năng lực hành động tốt hơn; phân cấp phải đi cùng trách nhiệm; chuyển đổi số phải tạo ra một phương thức quản trị nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn.
Nhìn sâu hơn, Nhà nước kiến tạo vì nhân dân chính là sự tiếp nối trong điều kiện mới của tư tưởng đã được xác lập từ mùa Thu năm 1945. Nếu ngày ấy, nhiệm vụ lịch sử là giành lại quyền làm chủ cho nhân dân, thì hôm nay, nhiệm vụ của cải cách là làm cho quyền làm chủ ấy trở nên thực chất hơn thông qua một nền quản trị biết tạo cơ hội, khuyến khích sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả.
Kiến tạo phát triển phải bắt đầu từ phục vụ nhân dân
Nói đến Nhà nước kiến tạo, đôi khi chúng ta dễ nghĩ đến những chiến lược lớn, những thể chế lớn hay những dự án có quy mô lớn. Nhưng với người dân, chất lượng của Nhà nước thường được cảm nhận từ những việc rất cụ thể: Một hồ sơ có được giải quyết đúng hẹn không, một thủ tục có phải đi lại nhiều lần không, một kiến nghị có được trả lời rõ ràng không, một cán bộ có lắng nghe và hướng dẫn tận tình không. Bởi vậy, kiến tạo phát triển cuối cùng phải bắt đầu từ năng lực phục vụ.
Một hồ sơ bị chậm không chỉ là một quy trình hành chính bị kéo dài. Phía sau đó có thể là một cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, kế hoạch của một gia đình bị ảnh hưởng, một người lao động phải nghỉ thêm một ngày làm việc. Khi nhìn công việc công vụ từ phía người dân, chúng ta sẽ thấy thời gian, chi phí và sự thuận tiện của họ cũng là những chỉ số rất quan trọng của hiệu quả quản trị.
Chính vì vậy, thông điệp “lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thi đua, khen thưởng. Theo tôi, đó cần trở thành một nguyên tắc của nền công vụ hiện đại. Cán bộ phải được đánh giá không chỉ bằng việc đã làm đủ quy trình, mà bằng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình đã được giải quyết đến đâu. Một cơ quan không thể coi “đúng thủ tục” là điểm kết thúc nếu kết quả cuối cùng vẫn khiến người dân gặp khó khăn.
Nhà nước kiến tạo vì thế trước hết phải là Nhà nước biết lắng nghe. Chính sách càng liên quan trực tiếp đến đời sống thì càng cần được xây dựng trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về nhu cầu, khó khăn và kỳ vọng của người dân. Một nền quản trị hiện đại phải biết sử dụng dữ liệu, phản hồi xã hội, cơ chế tham vấn và các công cụ số để nắm bắt nhanh hơn những vấn đề đang phát sinh, từ đó phản ứng chính sách kịp thời hơn.
Nhà nước kiến tạo cũng phải là Nhà nước dám trao quyền và dám chịu trách nhiệm. Một xã hội năng động không thể vận hành hiệu quả nếu mọi quyết định đều phải đi qua quá nhiều tầng nấc, trong khi người gần vấn đề nhất lại không có đủ thẩm quyền để giải quyết. Phân cấp, phân quyền vì thế phải đi cùng trách nhiệm giải trình; trao quyền phải đi cùng năng lực và cơ chế kiểm soát minh bạch. Điều cần khắc phục không chỉ là sự lạm quyền, mà cả tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy làm lỡ mất cơ hội phát triển.
Trong hành trình ấy, Hà Nội có một vị trí đặc biệt. Là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là một đô thị lớn với quy mô dân số, kinh tế và mức độ phức tạp quản trị cao, Hà Nội không chỉ cần phát triển nhanh mà còn phải trở thành một hình mẫu về quản trị hiện đại, văn minh và phục vụ. Chất lượng của chính quyền Thủ đô không chỉ được thể hiện ở những công trình lớn, mà còn ở cách thành phố giải quyết những nhu cầu rất gần gũi của người dân: Giao thông, môi trường, trường học, y tế, không gian công cộng, quy hoạch và các dịch vụ hành chính hằng ngày.
Kế hoạch cải cách hành chính của Hà Nội giai đoạn 2026-2030 đã xác định hướng xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của quá trình cải cách. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 95% trở lên. Điều đáng chú ý không chỉ là con số, mà là sự thay đổi về cách tiếp cận: Sự hài lòng của người dân trở thành một chỉ báo trực tiếp về chất lượng của bộ máy.
Đối với Hà Nội, tinh thần kiến tạo còn cần được thể hiện ở khả năng biến những cơ chế đặc thù thành năng lực phát triển mới. Một Thủ đô có dư địa phân cấp, phân quyền rộng hơn phải đồng thời có một bộ máy đủ bản lĩnh, chuyên nghiệp, sáng tạo và trách nhiệm để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích lâu dài của cộng đồng. Hà Nội đi đầu không chỉ ở quy mô nguồn lực, mà phải đi đầu ở chất lượng thể chế, chất lượng cán bộ và chất lượng phục vụ.
Điều đó cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa Nhà nước kiến tạo và mô hình phát triển mới. Khi Nghị quyết 19-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, một trong những điều kiện quyết định là khả năng tạo dựng niềm tin. Người dân chỉ sẵn sàng cống hiến khi nỗ lực được trân trọng; doanh nghiệp chỉ mạnh dạn đầu tư khi tin vào sự ổn định, minh bạch của thể chế; người trẻ chỉ dám sáng tạo khi ý tưởng mới có cơ hội được thử nghiệm và bảo vệ.
Vì thế, Nhà nước kiến tạo không thể chỉ được xây dựng bằng các quy định. Nó cần trở thành một văn hóa của bộ máy: Phục vụ thay cho ban phát, hợp tác thay cho gây khó, chủ động thay cho chờ đợi, nhận trách nhiệm thay cho đùn đẩy. Mỗi cán bộ, công chức trong tiếp xúc với người dân đều đang đại diện cho hình ảnh của Nhà nước. Một lời hướng dẫn đầy đủ, một việc được giải quyết đúng hạn, một phản hồi rõ ràng chính là những viên gạch xây nên niềm tin xã hội.
81 năm kể từ mùa Thu Độc lập, chúng ta có quyền tự hào về một Nhà nước được sinh ra từ ý chí và khát vọng của nhân dân. Nhưng lịch sử không chỉ để tự hào; lịch sử còn trao cho mỗi thế hệ một trách nhiệm mới. Nếu thế hệ năm 1945 đã giành lại quyền làm chủ cho dân tộc, thì thế hệ hôm nay phải làm cho quyền làm chủ ấy ngày càng có chất lượng hơn trong một đất nước phát triển, một xã hội văn minh và một nền quản trị hiện đại.
Từ mùa Thu Độc lập đến Nhà nước kiến tạo vì nhân dân vì thế là một mạch phát triển liên tục. Điểm xuất phát vẫn là nhân dân và đích đến cũng là nhân dân. Nhà nước hôm nay không chỉ bảo đảm quyền, giữ gìn trật tự và quản lý xã hội, mà còn phải mở đường cho phát triển, khơi dậy tiềm năng, bảo vệ những người dám đổi mới và tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia kiến tạo tương lai.
Có lẽ, cách ý nghĩa nhất để kỷ niệm Quốc khánh 2-9 trong kỷ nguyên mới là làm cho tinh thần của ngày Độc lập hiện diện trong chất lượng của Nhà nước hôm nay: Một Nhà nước mạnh vì được nhân dân tin tưởng, hiện đại vì biết đổi mới, liêm chính vì đặt lợi ích chung lên trên hết và kiến tạo vì mục tiêu cuối cùng là cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân. Khi mỗi người dân cảm nhận mình được tôn trọng, được tạo cơ hội và được đồng hành, thì lời hứa của mùa Thu Độc lập vẫn tiếp tục được thực hiện trong từng ngày của đất nước.
Bùi Hoài Sơn
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
7 ngày trước
1 giờ trước
7 phút trước
6 phút trước
2 giờ trước
27 phút trước
36 phút trước
39 phút trước
45 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước