🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Từ lịch sử mỹ thuật thế giới đến trường hợp họa sĩ Bùi Hải Dương

1 giờ trước
Họa sĩ Bùi Hải Dương là trường hợp khá đặc biệt khi không qua đào tạo mỹ thuật bài bản nhưng vẫn xác lập được cho mình một ngôn ngữ hội họa riêng. Với Bùi Thị Hải Dương, hội họa không phải là công việc mà là thế giới để cô thả cảm xúc của mình vào trong đó, vẽ nội tâm của mình bằng sắc màu.

Thiếu tá, họa sĩ Bùi Hải Dương. (Ảnh: NVCC)

Trong lịch sử mỹ thuật thế giới, học viện từng được xem như cánh cửa chính thống dẫn nghệ sĩ bước vào con đường sáng tạo. Ở đó, kỹ thuật được rèn giũa, tư duy tạo hình được hệ thống hóa, và những chuẩn mực thẩm mỹ được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của đào tạo học thuật trong việc hình thành nền tảng nghề nghiệp cho người làm nghệ thuật. Nhưng hội họa, suy cho cùng, chưa bao giờ chỉ thuộc về những bức tường lớp học.

Song song với dòng chảy hàn lâm ấy, lịch sử nghệ thuật vẫn lặng lẽ ghi nhận những con đường khác; những lối rẽ không bảng chỉ dẫn, nơi hội họa nảy sinh từ nhu cầu sống, từ những rung động nội tâm không thể gọi tên bằng lý thuyết. Ở đó, nghệ thuật không được “học” theo nghĩa thông thường, mà được sống, trăn trở và lớn lên cùng người nghệ sĩ.

Những gương mặt như Frida Kahlo, Séraphine Louis hay Judith Scott là minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Họ không bước ra từ các học viện danh tiếng, thậm chí có người chưa từng được đào tạo mỹ thuật một cách bài bản. Nhưng tranh của họ mang một thứ năng lượng khác; thứ năng lượng của trải nghiệm sống sâu sắc, của niềm tin, của sự cô độc và khát vọng tồn tại. Với họ, hội họa không phải là lựa chọn nghề nghiệp, mà là cách để bầu bạn với chính mình, để đối thoại với thế giới và với chính bản thân.

Từ góc nhìn ấy, học viện hiện ra như một con đường quan trọng, nhưng không phải con đường duy nhất. Nó có thể trao cho người nghệ sĩ công cụ, phương pháp và ngôn ngữ tạo hình, nhưng không thể thay thế trải nghiệm thực tế từ đời sống; thứ chất liệu thô ráp, đôi khi dữ dội, nhưng luôn chân thật. Chính sự khác biệt về xuất thân, về hoàn cảnh và con đường đến với nghệ thuật đã làm nên diện mạo phong phú của mỹ thuật đương đại hôm nay.

Trong bối cảnh đó, trường hợp Thiếu tá-họa sĩ Bùi Thị Hải Dương, hiện là chuyên viên chính Phòng Văn hóa-Văn nghệ, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an - mang đến một cảm giác vừa gần gũi, vừa đáng suy ngẫm. Là một chiến sĩ công an - một nghề nghiệp gắn liền với kỷ luật, trách nhiệm và trật tự, cô không đến với hội họa từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng chính vì thế, hội họa đối với cô không phải là “nghề”, mà là một không gian tinh thần riêng biệt, nơi con người được phép chậm lại, lắng nghe và đối diện với những chuyển động sâu kín bên trong mình.

Bùi Hải Dương không vẽ để khẳng định danh xưng, cũng không đặt mình trong thế đối lập với học viện. Cô vẽ như một nhu cầu tự thân, bền bỉ và nghiêm túc. Trong từng lớp màu, người xem có thể cảm nhận được sự tiết chế, sự im lặng, và cả những rung động khó gọi tên; những điều chỉ có thể hình thành khi hội họa trở thành một phần của đời sống nội tâm, chứ không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật.

Trường hợp của Bùi Hải Dương gợi mở một cách nhìn mềm mại hơn về vai trò của đào tạo trong mỹ thuật. Học viện có thể là nền tảng, nhưng không phải thước đo duy nhất của giá trị nghệ thuật. Hội họa, ở bản chất sâu xa nhất, vẫn luôn là không gian mở cho những ai thực sự cần nó; như một phương tiện để hiểu mình, chữa lành mình, và kết nối với thế giới bằng một ngôn ngữ vượt ra ngoài lời nói.

Và có lẽ, chính ở nơi ấy, hội họa mới thực sự vượt khỏi mọi biên độ.

Họa sĩ Bùi Thị Hải Dương có triển lãm nhóm “Song Dương”, “Hà Nội trong tôi” Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và mới nhất là triển lãm cá nhân “Thế giới của Dương – Những giọt nắng thầm thì”.

Họa sĩ chia sẻ: “Tôi vẽ để tìm cho mình một khoảng lặng. Là những giây phút guồng quay cuộc sống tạm dừng, nơi tôi lắng nghe được tiếng vọng quá khứ, nhịp thở hiện tại và những nguyện ước cho tương lai”.

Bùi Hải Dương cho biết, trước kia nhiều lần đã tự hỏi chính bản thân: “Mình đi tìm gì giữa thế giới bao la rộng lớn này?”. Câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng, chỉ tiếp nối những ngày dài hoang hoải cùng bước chân mải miết đi, mòn mỏi kiếm tìm. Rồi như một định mệnh dịu dàng, khi cô lạc lõng nhất, hội họa xuất hiện. Nó dẫn cô đi qua những miền cảm xúc, mở ra một thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Cô không chọn trường phái, cũng không theo phong cách cụ thể nào. Cô chỉ bước theo bản năng.

“Mỗi bức tranh là một “khoảng lặng” của tâm hồn, nơi tôi tự cân bằng, tự chữa lành rồi thoải mái đứng dậy giữa những mệt mỏi và chao đảo của cuộc sống. Tôi không vẽ ước mơ hay hy vọng, tôi vẽ những điều chạm đến sâu thẳm trái tim, những gì tôi thấy, tôi trải qua. Thế giới trong tôi khi là xanh thiên thanh dịu nhẹ, khi là ngọc bích mênh mang, lúc bảng lảng như đại dương chiều lặng sóng, lúc lại mờ sương như đỉnh núi cuối đông. Ở đó, tôi không mang theo những vụn vỡ và bộn bề ngoài kia. Cuộc sống có bao tác động gớm ghê có thể làm xước cả da thịt, nhưng không bao giờ có thể chạm vào vùng sâu kín của cảm xúc. Mỗi tác phẩm khi thoát khỏi tâm hồn tôi, tựa giọt nắng sớm khe khẽ đánh thức những điều tưởng đã ngủ quên”, họa sĩ bộc bạch.

Khi vẽ, Bùi Hải Dương bước vào một thế giới khác: một thế giới của cảm xúc, của yêu thương và bỏ qua tất cả những vụn vặt tầm thường. Mỗi gam màu là sự ngẫu hứng bất chợt là nhịp đập của trái tim, đôi khi lý trí nhưng luôn thành thật. Mỗi đường cọ là một cú chạm vào cảm xúc, dẫn đưa cô đi trong thế giới của riêng mình. Nó chỉ lặng lẽ đưa họa sĩ trôi giữa một thế giới dịu êm, một thế giới của sắc màu và bình yên. Ở đó, tâm hồn được dịu lại. Và Hải Dương, được là chính mình.

MAI HẠNH

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ