🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Từ 'khắc tinh B-52' đến người 'truyền lửa' Bộ đội Cụ Hồ

1 giờ trước
Một buổi sáng Hà Nội, nắng nhẹ rơi qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh. Trên chiếc bàn gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên chậm rãi mở cuốn hồi ký của mình. Những trang giấy đã ố vàng, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn – sống động, dữ dội như vừa mới hôm qua.

Ông dừng lại ở một trang viết về tháng 12-1972. Ánh mắt bỗng chùng xuống. Ngoài kia, Hà Nội bình yên với tiếng xe cộ và nhịp sống thường nhật. Còn trong ký ức ông, bầu trời Thủ đô ngày ấy rực lửa, dày đặc bom đạn và nhiễu sóng điện tử.

Ít ai có thể liên hệ người đàn ông hiền hậu, nói chuyện chậm rãi trước mặt với hình ảnh một sĩ quan tên lửa từng trực tiếp bắn hạ những “pháo đài bay” B-52. Nhưng chính ông, cùng đồng đội đã góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, một bản hùng ca của ý chí và trí tuệ Việt Nam.

Những ngày “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Sinh ra trong thời chiến, Nguyễn Đình Kiên sớm lựa chọn con đường của một người lính. Tháng 12 năm 1966, khi đang là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp, ông gác lại tất cả: Giảng đường, ước mơ cá nhân để khoác lên mình màu áo lính. Quyết định ấy, ông kể, đến rất tự nhiên: “Khi Tổ quốc cần, thì mình phải đi thôi”.

Ngày nhập ngũ, mẹ ông dặn một câu giản dị: “Đi bộ đội thì cố mà giữ mình, nhưng nếu cần, thì phải giữ nước trước”. Câu nói ấy theo ông suốt những năm tháng chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Đình Kiên bên góc làm việc nhỏ mỗi ngày. Ảnh: CHUNG THỦY

Từ một chàng sinh viên, ông trở thành người lính Phòng không – Không quân. Những ngày đầu huấn luyện, mọi thứ đều mới mẻ. Từ khí tài, kỹ thuật đến nhịp sống quân ngũ. Nhưng chính môi trường kỷ luật ấy đã rèn giũa nên một Nguyễn Đình Kiên rất khác. Kiên định, chính xác và bản lĩnh.

Trong suốt những năm tháng chiến đấu, ông tham gia 52 trận đánh lớn nhỏ, trực tiếp cùng đơn vị bắn rơi 12 máy bay Mỹ, trong đó có 4 chiếc B-52 – biểu tượng sức mạnh không quân chiến lược của Hoa Kỳ.

Khi nhắc đến cuộc đời binh nghiệp, ông nói ít. Nhưng mỗi khi nhắc đến tháng 12-1972, giọng ông trầm lại. Đó là thời điểm Hà Nội bước vào trận quyết chiến. Không quân Mỹ huy động B-52 đánh phá với cường độ chưa từng có. Trên màn hình radar, tín hiệu mục tiêu bị che lấp bởi những dải nhiễu điện tử dày đặc. Có lúc, tất cả chỉ là một màn trắng xóa. Chỉ vào bức ảnh đã cũ, mờ theo dấu thời gian, ông chậm rãi nói: “Không nhìn thấy rõ mục tiêu, nhưng vẫn phải bắn”.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu đến thăm và chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Kiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Khi ấy, ông là sĩ quan của Tiểu đoàn Tên lửa 57. Trận địa liên tục bị uy hiếp, khí tài hao mòn, đạn dược cạn dần. Và rồi đến thời điểm mà mỗi quyết định đều mang tính sống còn. Tiểu đoàn chỉ còn lại hai quả tên lửa cuối cùng.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: Nếu bắn trượt, họ sẽ mất khả năng chiến đấu. Không khí trong cabin điều khiển đặc quánh. Những ánh mắt trao nhau, không cần lời.

“Phóng!”

Quả đạn thứ nhất rời bệ, xé toạc màn đêm. Một khoảng lặng căng thẳng. Rồi tín hiệu - mục tiêu bị tiêu diệt. Không kịp nghỉ, quả thứ hai tiếp tục được phóng lên. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hai chiếc B-52 lần lượt bị bắn rơi.

Đại tá Nguyễn Đình Kiên (bên phải) cùng với kíp chiến đấu Tiểu đoàn Tên lửa Phòng không 57 năm 1972. Ảnh tư liệu

Ngoài trận địa, tiếng reo hò vang lên. Nhưng trong cabin, những người lính chỉ siết chặt tay nhau. Chiến thắng ấy đã góp phần buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Và từ đó, cái tên “khắc tinh B-52” gắn liền với ông và đồng đội – không phải như một danh hiệu, mà như một ký ức không thể nào quên.

Người thầy truyền cảm hứng

Chiến tranh kết thúc. Nhiều người trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng Nguyễn Đình Kiên lại bước vào một hành trình mới. Ông được điều về Trường Sĩ quan Phòng không – Không quân, trở thành giảng viên. Từ người trực tiếp chiến đấu, ông chuyển sang đào tạo những người sẽ bảo vệ bầu trời.

Trên bục giảng, ông vẫn giữ phong thái của một người lính: Nghiêm túc, chuẩn mực, nhưng gần gũi. Những bài giảng của ông không chỉ có công thức, quy trình, mà còn có cả những câu chuyện thật – những quyết định trong khoảnh khắc sinh tử.

Hồi ký ”Người lính với bầu trời Hà Nội “-tác giả Đại tá Nguyễn Đình Kiên được lưu trong Thư viện Quân đội.

Có lần, học viên hỏi: “Thưa thầy, điều gì quan trọng nhất khi bắn mục tiêu trong điều kiện nhiễu mạnh?”

Ông không trả lời ngay. Ông kể về đêm Hà Nội năm 1972, về hai quả đạn cuối cùng. Rồi ông nói: “Kỹ thuật là điều kiện cần. Nhưng bản lĩnh mới là điều kiện đủ”. Những học viên ngày ấy, nhiều người sau này trở thành chỉ huy, tướng lĩnh. Họ không chỉ nhớ những kiến thức đã học, mà còn nhớ cách ông dạy họ làm người chiến sĩ. Không dừng lại ở giảng dạy, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Khi là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361, ông tập trung xây dựng đơn vị chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện. Những buổi kiểm tra đột xuất, những lần trực tiếp xuống thao trường, ông luôn có mặt. Không phải để kiểm soát, mà để hiểu rõ từng đơn vị, từng con người.

Trong ấn tượng của cán bộ công tác dưới quyền ông thường kể, ông nghiêm, nhưng không xa cách. Ông nhớ tên từng chiến sĩ, biết hoàn cảnh từng người. Dưới sự chỉ huy của ông, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của Quân chủng.

Khi về Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, ông tiếp tục thể hiện bản lĩnh của một sĩ quan tham mưu chiến lược. Từ xử lý tình huống trên không, trên biển, đến tham gia đàm phán quốc tế, ông đều thể hiện sự chín chắn, sắc sảo. Trong một tình huống tại Hội nghị APEC 2006, ông đã kịp thời phát hiện dấu hiệu xâm phạm vùng trời, tham mưu xử lý dứt khoát, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho sự kiện. “Làm tham mưu cũng như chiến đấu, chỉ khác là không có tiếng súng”, ông nói.

Người viết ký ức và giữ lửa truyền thống

Khi nghỉ hưu, ông không chọn nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông bắt đầu viết. Cuốn hồi ký “Người lính với bầu trời Hà Nội” được ông hoàn thành sau nhiều năm trăn trở. Mỗi trang viết là một lát cắt của ký ức chân thực, không tô vẽ, nhưng đầy sức nặng.

Cầm cuốn sách ông tâm sự, viết không phải để kể công, mà để con cháu hiểu được cha ông đã sống như thế nào. Ngoài ra, ông còn tham gia biên soạn nhiều tài liệu về chiến tranh phòng không. Những công trình ấy không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn mang tính khoa học, phục vụ huấn luyện. Nhưng có lẽ, công việc quan trọng nhất của ông lại là những buổi nói chuyện truyền thống. Ông kể chuyện bằng giọng bình thản. Không kịch tính, không lên gân. Nhưng chính sự chân thật ấy khiến người nghe lặng đi.

Ông kể về đồng đội. Những người đã nằm lại. Ông kể về những đêm không ngủ. Ông kể về nỗi sợ và cách vượt qua nó. “Chúng tôi không phải không sợ, nhưng chúng tôi biết mình không được phép lùi”, ông nói.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ giữa lòng Hà Nội, cuộc sống của ông giản dị. Sáng đọc sách, chiều đi bộ, thỉnh thoảng gặp gỡ đồng đội cũ. Phía sau sự bình yên ấy là một cuộc đời đã đi qua những thời khắc dữ dội nhất của lịch sử.

Nhìn lại, ông không nói nhiều về chiến công. Khi được hỏi điều gì khiến ông tự hào nhất, ông im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười: “Không phải là những chiếc B-52 bị bắn rơi… mà là chúng tôi đã góp phần để đất nước có ngày hôm nay”.

Câu trả lời giản dị ấy, có lẽ, chính là lời giải thích trọn vẹn nhất cho cuộc đời ông. Từ một người lính trên trận địa lửa năm xưa, đến một người thầy, một người chỉ huy, và giờ là một “người kể chuyện” của lịch sử - Đại tá Nguyễn Đình Kiên là hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, góp phần làm nên hòa bình, và lặng lẽ giữ lửa cho hôm nay và mai sau.

CHUNG THỦY-HOÀI LINH




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ