🔍
Chuyên mục: Công nghệ

Từ hàng chục năm 'vật lộn' với động cơ đến bước nhảy vọt với tiêm kích của Trung Quốc

3 giờ trước
Trong nhiều thập niên, Trung Quốc khao khát chế tạo chiến đấu cơ nội địa và đã khởi động chương trình động cơ phản lực quân sự đầy tham vọng trong những năm 1980. Trung Quốc từng phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của Liên Xô và Nga. Tuy nhiên, sau 40 năm, câu chuyện hoàn toàn khác biệt.
00:00
00:00

Từ sao chép đến sáng tạo

Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Theo kênh NDTV (Ấn Độ), đầu những năm 1990, Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hầu như không được coi là một lực lượng đáng gờm. Họ chủ yếu vận hành các phiên bản nâng cấp của MiG-19 và MiG-21 thời Liên Xô. So với Không quân Mỹ vốn đã sở hữu F-15, F-16, F/A-18, F-117 tàng hình và B-2, đồng thời đang chuẩn bị cho F-22 - Trung Quốc đã tụt hậu hàng thập kỷ. Nhận thấy khoảng cách này, Bắc Kinh không tìm kiếm đường tắt. Thay vào đó, họ cam kết thực hiện chiến lược công nghiệp mang tính thế hệ.

Cột mốc đầu tiên là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Chengdu J-10 sản xuất nội địa của Trung Quốc, có thể so sánh với F-16. Chương trình đó đã đặt nền móng cho những dự án tham vọng hơn nhiều.

Tiếp đó là máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và dòng máy bay FC-31/J-35, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba phát triển nhiều máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Những máy bay này không hoàn hảo. Vẫn còn những câu hỏi liên quan đến các khía cạnh về đặc tính tàng hình, tích hợp điện tử hàng không và hiệu suất động cơ của J-20 khi so sánh với F-22 của Mỹ. Tuy nhiên, sự hoàn hảo chưa bao giờ là mục tiêu ban đầu của Trung Quốc. Mục tiêu của Bắc Kinh là sự tiến bộ.

Đáng chú ý, chuẩn mực cho sự đổi mới hàng không vũ trụ của Mỹ ngày nay không còn là Nga mà là Trung Quốc. Các chương trình như F-47 Chiến đấu cơ thế hệ mới thống trị trên không (NGAD), máy bay chiến đấu hợp tác (CCA) và B-21 Raider đang được đẩy nhanh phần lớn là vì Washington nhận ra tốc độ tiến bộ công nghệ của Trung Quốc.

Bài học từ những thất bại

Việc cho ra lò chiến đấu cơ đã khó, việc chế tạo động cơ của nó còn khó hơn gấp bội. Một động cơ phản lực cánh quạt quân sự hiện đại đòi hỏi sự thành thạo về luyện kim, khí động học, sản xuất chính xác, mô hình hóa tính toán và khoa học vật liệu. Các cánh turbine đơn tinh thể phải chịu được nhiệt độ hơn 2.000 độ C. Chỉ một khiếm khuyết cực nhỏ ở cấp độ vi mô cũng có thể dẫn đến sự cố thảm khốc.

Những nỗ lực ban đầu của Trung Quốc đã vấp phải thất bại nặng nề. Các phiên bản đầu tiên của động cơ WS-10 được cho là phải đại tu chỉ sau khoảng 30 giờ bay. Không quân PLA từ chối tiếp nhận. Những tiêm kích vừa xuất xưởng buộc phải nằm kho vì đơn giản là chưa có động cơ đủ tiêu chuẩn để lắp đặt.

Nhiều quốc gia có lẽ đã hủy bỏ chương trình trong hoàn cảnh đó. Nhưng Trung Quốc lại chọn cách dốc toàn lực theo đuổi. Trong giai đoạn 2010-2020, Bắc Kinh đã đầu tư khoảng 42 tỷ USD thông qua sáng kiến "Hai động cơ", rót nguồn lực chưa từng có vào lĩnh vực luyện kim siêu hợp kim, công nghệ sản xuất, hạ tầng thử nghiệm và các viện nghiên cứu chuyên ngành.

Thất bại không bị xem là nỗi hổ thẹn, mà được coi là những dữ liệu quý giá cho quá trình hoàn thiện kỹ thuật.

Hàng nghìn khiếm khuyết đã được ghi nhận, phân tích và khắc phục qua nhiều vòng thử nghiệm, cải tiến liên tiếp. Trong hơn hai thập niên, thời gian hoạt động của động cơ sau mỗi lần đại tu được cho là đã tăng từ mức chỉ vài chục giờ lên khoảng 3.600 giờ - bước chuyển biến đáng kinh ngạc, dù các động cơ Trung Quốc vẫn còn kém xa những sản phẩm hàng đầu thế giới ở một số thông số hiệu suất.

Bài học rất rõ ràng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ không thể mua bằng tiền. Nó phải được tích lũy qua những lần thất bại.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ