🔍
Chuyên mục: Thời sự

Từ Bến Nhà Rồng đến tầm nhìn Việt Nam trong thế giới biến động

1 giờ trước
Cuộc ra đi từ Bến Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc mà còn để lại bài học quý giá về hội nhập và phát triển bền vững.

115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy không chỉ mở ra con đường giải phóng dân tộc, mà còn để lại một bài học lớn cho hôm nay: Muốn cứu nước phải hiểu thế giới, muốn giữ nước phải tự cường, muốn phát triển phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần ấy tiếp tục soi sáng hành trình hội nhập, đổi mới và khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ra đi để hiểu thế giới, trở về để cứu dân tộc

Có những cuộc ra đi không làm người ta xa Tổ quốc, mà đưa Tổ quốc vào sâu hơn trong trái tim mình. Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu ra đi tìm đường cứu nước. Người ra đi khi đất nước còn chìm trong đêm dài nô lệ, khi Nhân dân lầm than, khi những con đường cứu nước đầu thế kỷ XX dù chan chứa lòng yêu nước vẫn chưa tìm được lời giải đúng cho vận mệnh dân tộc.

Bác ra đi không phải để tìm một tương lai riêng. Bác ra đi vì một câu hỏi lớn: Làm thế nào để nước Việt Nam được độc lập, đồng bào Việt Nam được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Câu hỏi ấy là nỗi đau của một dân tộc mất nước, nhưng cũng là khởi đầu của một tầm nhìn vượt thời đại. Bởi Người hiểu rằng, muốn tìm được con đường cho Việt Nam, phải đi ra thế giới; muốn giải phóng dân tộc mình, phải hiểu thời đại mình đang sống; muốn tiếp thu tinh hoa nhân loại, trước hết phải có bản lĩnh độc lập trong tư duy và lòng tự trọng dân tộc.

Điều vĩ đại trong cuộc ra đi ấy không chỉ là lòng yêu nước. Lòng yêu nước đã cháy trong bao thế hệ người Việt Nam. Điều vĩ đại hơn là Bác đã biến lòng yêu nước thành hành động, biến nỗi đau dân tộc thành trí tuệ tìm đường, biến khát vọng giải phóng thành một phương pháp cách mạng đúng đắn. Người đi qua nhiều châu lục, sống giữa những người lao động nghèo khổ, chứng kiến những bất công của thế giới thuộc địa, để từ đó nhận ra rằng độc lập của Việt Nam gắn liền với quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.

Từ góc nhìn hôm nay, hành trình ấy còn để lại một bài học sâu sắc về hội nhập. Bác Hồ là người Việt Nam đi ra thế giới bằng đôi bàn tay lao động, bằng ý chí học hỏi, bằng khả năng đối thoại với nhiều nền văn hóa, bằng nhân cách giản dị mà lớn lao. Người tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng không sao chép máy móc. Người hiểu thế giới nhưng không đánh mất Việt Nam. Người đi rất xa, nhưng mọi suy nghĩ, mọi lựa chọn, mọi hành động cuối cùng đều hướng về Tổ quốc, về Nhân dân.

Đó cũng là cội nguồn của một tư duy đối ngoại Việt Nam rất đặc sắc: độc lập, tự chủ nhưng rộng mở; kiên định nguyên tắc nhưng linh hoạt phương pháp; coi trọng lợi ích quốc gia – dân tộc nhưng luôn gắn với hòa bình, hợp tác, phát triển của nhân loại. Việt Nam không thể phát triển nếu khép mình, nhưng cũng không thể đi xa nếu đánh mất mình. Hội nhập không phải là hòa tan. Mở cửa không phải là lệ thuộc. Học hỏi thế giới là để làm giàu thêm trí tuệ, bản lĩnh và bản sắc Việt Nam.

115 năm nhìn lại, Bến Nhà Rồng không chỉ là một địa danh lịch sử. Đó là biểu tượng của một dân tộc biết tìm đường trong những thời khắc khó khăn nhất. Từ nơi ấy, một người thanh niên yêu nước đã mở ra con đường đưa Việt Nam từ thân phận nô lệ đến độc lập, từ mất nước đến làm chủ vận mệnh mình, từ bị lãng quên trên bản đồ chính trị thế giới đến một quốc gia ngày càng có vị thế, uy tín và trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh là “nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam” cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông điệp ấy nhắc chúng ta rằng, học Bác hôm nay không chỉ là nhắc lại quá khứ, mà là tiếp tục tinh thần tìm đường của Bác trong điều kiện mới: dám nghĩ mới, dám làm mới, dám vượt qua lối mòn, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tiếp tục tinh thần “tìm đường” trong kỷ nguyên phát triển mới

Nếu câu hỏi lớn của năm 1911 là làm sao để dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, thì câu hỏi lớn của hôm nay là làm sao để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, không tụt hậu, không rơi vào bẫy thu nhập trung bình, không đánh mất bản sắc trong hội nhập, không bị động trước những biến động khó lường của thế giới.

Đất nước hôm nay đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa từng có. Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, đang hội nhập sâu rộng, tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương, mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế, đóng góp ngày càng rõ nét vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Nhưng càng có vị thế, chúng ta càng phải tỉnh táo; càng đứng trước nhiều cơ hội, càng phải biết lựa chọn đúng con đường; càng hội nhập sâu, càng phải giữ vững bản lĩnh tự chủ.

Thế giới hiện nay đang biến động rất nhanh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột khu vực, biến đổi khí hậu, dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, an ninh phi truyền thống… đang làm thay đổi căn bản môi trường phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, tinh thần “tìm đường” của Bác không chỉ có ý nghĩa lịch sử, mà còn mang giá trị thời sự sâu sắc. Chúng ta phải tiếp tục tìm đường trong phát triển, tìm đường trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tìm đường trong xây dựng thể chế hiện đại, tìm đường trong phát triển con người, khoa học – công nghệ, văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.

Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore (ngày 29/5) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra thông điệp rất đáng chú ý về việc “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động"; đồng thời cảnh báo ba cuộc khủng hoảng lớn của thế giới hiện nay: sự xói mòn của luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển trong bối cảnh tăng trưởng chậm và biến đổi khí hậu, cùng khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia.

Thông điệp ấy rất gần với tinh thần Hồ Chí Minh: Hòa bình không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà phải được kiến tạo; phát triển không thể bền vững nếu thiếu công bằng, lòng tin và luật lệ; hội nhập không thể thành công nếu các quốc gia không tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của nhau. Việt Nam đi ra thế giới không chỉ để tìm kiếm cơ hội cho mình, mà còn để đóng góp vào những giá trị chung của nhân loại: hòa bình, hợp tác, đối thoại, phát triển bền vững và phẩm giá con người.

Đó chính là tầm vóc mới của Việt Nam hôm nay. Từ một dân tộc từng đi tìm sự ủng hộ quốc tế cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Việt Nam đang trở thành một quốc gia chủ động tham gia kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác. Từ một đất nước từng chịu nhiều mất mát vì chiến tranh, Việt Nam càng thấm thía giá trị của hòa bình. Từ một quốc gia từng nghèo khó, Việt Nam càng hiểu rằng phát triển phải bao trùm, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ một dân tộc có truyền thống yêu chuộng hòa hiếu, Việt Nam càng có trách nhiệm góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Trong hành trình ấy, sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở kinh tế hay địa chính trị. Sức mạnh ấy còn nằm ở văn hóa, nhân cách Việt Nam, ký ức lịch sử, khát vọng hòa bình, khả năng kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và thời đại. Một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới không chỉ là Việt Nam tăng trưởng cao, có hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến, mà còn là Việt Nam có văn hóa, có trách nhiệm, có tiếng nói xây dựng, được bạn bè quốc tế tin cậy, yêu mến và tôn trọng.

Mỗi người Việt Nam hôm nay đều có thể là một người tiếp nối tinh thần Bến Nhà Rồng. Một cán bộ ngoại giao tận tụy bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, đồng thời xây dựng lòng tin với bạn bè quốc tế. Một doanh nhân đưa thương hiệu Việt ra thế giới bằng chất lượng, chữ tín và văn hóa kinh doanh tử tế. Một trí thức Việt đóng góp vào tri thức nhân loại. Một nghệ sĩ làm cho bản sắc Việt Nam được lan tỏa bằng ngôn ngữ sáng tạo. Một lưu học sinh, một người lao động, một kiều bào sống đẹp ở nước ngoài cũng đang góp phần làm nên hình ảnh Việt Nam.

Tinh thần yêu nước trong thời đại mới không chỉ là sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần, mà còn là năng lực làm cho Tổ quốc mạnh hơn trong thời bình. Đó là học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, phụng sự Nhân dân, tôn trọng pháp luật, giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng niềm tin xã hội, làm chủ khoa học công nghệ, đưa sản phẩm, tri thức, giá trị Việt Nam ra thế giới. Đó là cách mỗi người tự tạo cho mình một “Bến Nhà Rồng” của hôm nay – nơi ta quyết định vượt qua sự bình thường, vượt qua lối mòn, vượt qua lợi ích nhỏ hẹp để sống và làm việc vì điều lớn lao hơn.

Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, điều ý nghĩa nhất không chỉ là nhớ về một chuyến đi lịch sử, mà là tiếp tục lên đường. Lên đường trong tư duy phát triển. Lên đường trong đổi mới thể chế. Lên đường trong khoa học – công nghệ. Lên đường trong hội nhập quốc tế. Lên đường trong văn hóa đối ngoại. Lên đường trong từng hành động cụ thể để Việt Nam không chỉ là một đất nước được thế giới biết đến, mà còn là một đất nước được thế giới tin cậy, yêu mến và kính trọng.

Từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến Việt Nam hôm nay là hành trình của một dân tộc biết vượt lên số phận. Từ Việt Nam hôm nay đến Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc mai sau sẽ là hành trình của một dân tộc biết kết hợp sức mạnh truyền thống với khát vọng hiện đại, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, bản lĩnh độc lập tự chủ với tinh thần hội nhập rộng mở. Trên hành trình ấy, ánh sáng Hồ Chí Minh vẫn soi đường; khát vọng Việt Nam hùng cường vẫn là lời hẹn thiêng liêng của chúng ta với Bác, với lịch sử và với tương lai.

ĐBQH. Bùi Hoài Sơn

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ