Truyện ngắn: Mùa cờ bay ngang phố

Minh hoạ: VŨ NHƯ PHONG
- Những ngày cuối tháng Tám, con phố nhỏ như thức dậy sớm hơn mọi ngày. Mới hơn sáu giờ, tiếng chổi tre đã xào xạc trên mặt đường còn đẫm sương. Mấy cô bán hàng trước chợ kéo cửa sắt loảng xoảng. Quán cà phê đầu ngõ vừa nhóm bếp, mùi cà phê rang quyện với mùi xôi nóng theo gió len qua những mái nhà. Trên các ban công, những lá cờ đỏ bắt đầu tung lên trong nắng sớm.
Ông Lâm đứng trước hiên, lặng lẽ nhìn. Năm nào cũng vậy, cứ gần Quốc khánh, con phố lại đỏ lên màu cờ. Cờ trước cửa nhà, trên ban công, trước tiệm tạp hóa, quán sửa xe, quầy thuốc…Chỉ vài ngày, con phố quen thuộc như khoác chiếc áo mới. Ngoài sáu mươi tuổi, nghỉ làm ở xưởng cơ khí, ông Lâm mở một tiệm sửa xe đạp nhỏ trước nhà. Khách chẳng nhiều, chủ yếu là học sinh ghé vá săm, chỉnh phanh, thay xích. Vợ mất gần mười năm, con gái lập nghiệp xa, ngôi nhà thành ra vắng vẻ. Có buổi chiều sửa xong chiếc xe cuối cùng, ông cứ ngồi ngoài cửa nhìn người qua lại cho tới khi đèn đường sáng.
Sáng ấy, đang lau bộ đồ nghề, ông nghe tiếng gọi:
- Bác ơi, bác mua cờ không?
Một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi đứng cạnh chiếc xe đạp cũ. Sau yên buộc đầy những lá cờ mới. Gương mặt cậu sạm nắng, đôi mắt sáng và hiền.
- Năm nào cháu cũng bán à?
- Dạ. Mẹ cháu may, cháu tranh thủ đi bán trước giờ học.
Ông Lâm cầm một lá lên. Màu đỏ tươi dưới nắng, ngôi sao vàng được may ngay ngắn.
- Bao nhiêu vậy cháu?
- Dạ. Hai mươi nghìn thôi bác.
Ông trả tiền. Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi đạp xe đi. Tiếng chuông leng keng xa dần giữa con phố đang đông lên. Ông cầm lá cờ mới bước vào nhà. Trong góc tủ gỗ vẫn còn một lá cờ cũ đã bạc màu. Cán tre sẫm lại, mép vải sờn đi theo năm tháng. Đó là lá cờ cha ông mang về sau ngày đất nước thống nhất.
Hồi ấy ông mới mười tuổi. Con phố còn những mái ngói thấp, đường đất cứ mưa xuống là lầy lội. Một ngày Quốc khánh, cha dắt hai anh em đi xem người ta treo cờ. Bàn tay chai sần của cha nắm chặt tay ông. Cha nói:
- Mỗi lá cờ đều được đổi bằng nhiều mồ hôi, nước mắt. Mai này lớn lên, các con nhớ giữ lấy sự bình yên này.
Ngày ấy ông Lâm chưa hiểu. Ông chỉ nhớ bàn tay cha rất ấm và lá cờ đỏ trên tay cha bay phần phật trong gió. Bao nhiêu năm qua, cha mẹ đã khuất. Người cũ trong phố cũng dần thưa. Những mái ngói thấp nhường chỗ cho nhà cao tầng, cửa hiệu sáng đèn tới khuya. Vậy mà cứ đầu tháng Chín, nhìn những lá cờ đồng loạt bay lên, ông lại thấy tuổi thơ trở về. Ông định mang lá cờ cũ ra treo nhưng chợt nhận ra mép vải đã rách một đường dài. Ông đứng hồi lâu rồi gấp lại, đặt lên bàn. Bên cạnh là lá cờ vừa mua còn thơm mùi vải mới. Một lá cờ cho hôm nay và một lá cờ giữ cả một quãng đời.
***
Sáng hôm sau, ông Lâm vừa mở cửa tiệm thì tiếng chuông xe quen thuộc vang ngoài ngõ. Cậu bé bán cờ hôm trước dắt xe vào:
- Bác ơi, xe cháu tuột xích.
- Đưa bác xem.
Chỉ một lát, chiếc xe chạy lại ngon lành. Ông rót cốc nước đưa cho cậu.
- Cháu tên gì?
- Dạ, tên Phúc ạ.
Từ đó, Phúc thường ghé tiệm. Có hôm bơm bánh xe, có hôm ngồi nghỉ vài phút rồi lại chở những lá cờ đỏ đi khắp phố. Qua những câu chuyện vụn vặt, ông biết cha Phúc mất vì tai nạn lao động đã nhiều năm. Mẹ cậu nhận may cờ cho một cơ sở nhỏ. Những ngày gần lễ, bà ngồi bên máy may từ sáng tới khuya. Phúc tan học lại mang cờ đi bán phụ mẹ. Ông hỏi:
- Có mệt không cháu?
Cậu cười:
- Dạ có. Nhưng bán hết thì mẹ vui.
Câu trả lời khiến ông nhớ con gái mình hồi nhỏ. Những năm khó khăn, đôi khi chỉ cần cuối tháng có thêm chút tiền là cả nhà đã vui. Chiều nọ, bà Sáu bán tạp hóa đầu phố mang sang một lá cờ.
- Chú Lâm coi sửa được không? Cán mục mất rồi, bỏ thì tiếc.
Ông lựa thanh tre khô trong góc nhà, gọt nhẵn, thay lại cán.
Bà Sáu cầm lá cờ, xuýt xoa:
- Vậy là lại treo được rồi.
Chẳng biết ai kể ai, hôm sau chú Tư thợ hớt tóc mang sang hai cán cờ gãy. Rồi cô Hạnh cuối phố đem tới lá cờ sờn mép. Người nhờ thay cán, người nhờ khâu lại đường chỉ. Ông đều nhận, không lấy tiền. Phúc bán cờ xong cũng ở lại phụ. Cậu cưa tre, đánh giấy nhám, quét mùn gỗ, việc gì cũng làm.
Một trưa, hai ông cháu ngồi dưới cây bàng trước cửa. Phúc hỏi:
- Sao bác không bán cán mới luôn? Cũng kiếm thêm được tiền.
Ông Lâm cười:
- Có người giữ lá cờ mười năm, hai mươi năm. Có lá là cha mẹ để lại. Người ta cần thay cái cán thôi. Phúc không nói nữa và cậu khẽ vuốt mép lá cờ vừa được vá lại. Chiều ấy, ông chỉ về căn nhà cuối hẻm:
- Cháu thấy nhà cụ Bảy không? Năm ngoái sát ngày lễ mà cụ chưa treo cờ. Bà con sang mới biết cụ bệnh, không leo lên được. Mấy thanh niên liền treo giúp. Ông nhìn dọc con phố:
- Đôi khi một lá cờ cũng nhắc người ta nhớ tới nhau.
Phúc nhìn theo. Khi đạp xe đi tiếp, trong giỏ cậu có thêm mấy cây cán tre ông Lâm vừa gọt. Gặp nhà nào cờ gãy cán, Phúc dừng lại thay giúp. Chẳng có ai nhờ. Cậu cứ làm vậy rồi đi. Tối ấy, ông Lâm ngồi trước cửa. Dưới ánh đèn đường, những lá cờ đỏ nối nhau bay dọc hai bên phố. Ông bỗng thấy con phố đẹp không phải chỉ vì có nhiều cờ. Và sau mỗi lá cờ là một mái nhà và sau mỗi mái nhà là một câu chuyện.
***
Rạng sáng mùng Hai tháng Chín, ông Lâm thức dậy sớm. Ngoài trời còn vương sương. Cả phố im ắng. Những lá cờ đã được treo kín từ mấy hôm trước, nối nhau từ đầu đường đến cuối ngõ. Trong ánh bình minh vừa hé, màu đỏ bừng lên ấm áp. Ông đang đứng nhìn thì trời bỗng tối sầm. Gió nổi lên rồi mưa đổ xuống. Cơn mưa đầu thu bất chợt quất nghiêng những lá cờ. Cán cờ nhà ai buộc chưa chắc bật khỏi móc. Một lá khác mắc vào cành cây, ướt sũng. Ông Lâm vừa bước xuống hiên thì nghe tiếng chuông xe. Phúc đứng ngoài cổng, tóc tai ướt nhẹp.
- Bác Lâm! Mình đi treo lại cờ đi bác!
Ông nhìn cậu, chẳng kịp nói gì. Ông xách thang tre, cầm hộp đồ nghề rồi hai ông cháu chạy ra. Nhà bà Sáu đầu tiên. Cán cờ chỉ tuột khỏi móc. Hai ông cháu dựng thang, buộc lại thật chắc. Bà Sáu chạy ra dúi vào tay Phúc hai chiếc bánh bao nóng:
- Ăn lót bụng rồi làm tiếp.
Bên kia đường, chú Tư gọi:
- Chú Lâm, qua đây giúp tôi với!
Rồi nhà cô Hạnh, nhà cụ Bảy, nhà bác xe ôm đầu ngõ… Mưa vẫn nặng hạt. Nhưng lúc này không còn riêng ông Lâm và Phúc. Mấy thanh niên mang thang chạy ra. Người giữ chân thang, người buộc dây, người chạy theo nhặt những lá cờ bị gió cuốn. Mấy chị bán hàng lấy khăn lau nước trên mặt cờ. Con phố ngày thường yên tĩnh bỗng đầy tiếng gọi nhau. Chẳng ai phân công ai nhưng người ta chỉ thấy việc cần làm thì làm.
Gần chín giờ, mưa ngớt. Một vệt nắng xuyên qua mây, rơi xuống những giọt nước còn đọng trên mép cờ. Từng lá cờ lại bay lên. Phúc đứng giữa đường, ngẩng mặt nhìn rồi bật cười. Nhìn cậu, ông Lâm bỗng nhớ cha. Nhớ con phố đất năm nào, nhớ bàn tay chai sần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Và nhớ câu nói ông đã mang theo suốt mấy chục năm: “Mai này lớn lên, các con nhớ giữ lấy sự bình yên này”. Ngày còn bé, ông cứ nghĩ đó là điều gì lớn lao lắm, mãi đến hôm nay ông mới hiểu. Có những điều lớn lao bắt đầu từ những việc rất nhỏ như dựng lại một lá cờ vừa ngã, thay giúp người hàng xóm cây cán đã mục. Hay như một cậu bé đạp chiếc xe cũ đi bán cờ phụ mẹ, giữa trời mưa vẫn nhớ quay lại gọi ông cùng đi treo những lá cờ bị gió đánh rơi.
Ông Lâm nhìn Phúc:
- Cháu chờ bác một lát, bác có cái này tặng cháu.
Ông trở vào nhà. Khi bước ra, trên tay ông là lá cờ cũ được gấp ngay ngắn. Phúc ngạc nhiên. Ông vuốt nhẹ mép vải bạc màu:
- Lá cờ này cha bác để lại. Bác giữ nó từ hồi bằng tuổi cháu.
- Cháu… không dám nhận đâu bác.
Ông Lâm mỉm cười, đặt lá cờ vào tay cậu.
- Bác đâu có tặng cháu một lá cờ cũ, bác gửi cháu một kỷ niệm.
Ông dừng lại, nhìn những lá cờ đang bay dọc phố.
- Sau này lớn lên, nếu còn nhớ, cháu kể cho con cháu nghe rằng từng có một mùa cờ rất đẹp ở con phố này.
Phúc ôm lá cờ vào ngực. Cậu không nói và chỉ gật đầu thật khẽ. Đúng lúc ấy, loa truyền thanh vang lên bản nhạc chào mừng Quốc khánh. Người trong phố lần lượt bước ra. Cụ già chống gậy đứng trước hiên ngắm cờ. Trẻ nhỏ ríu rít chạy dọc con đường. Có gia đình gọi nhau đứng lại chụp một tấm ảnh. Ông Lâm trở về chiếc ghế gỗ trước nhà, rót chén trà.
Gió đầu thu thổi qua. Những lá cờ đỏ nối tiếp nhau bay đến tận cuối phố. Ông nhìn Phúc đang cẩn thận buộc lá cờ cũ sau chiếc xe đạp, lòng bỗng nhẹ tênh. Ngày trước, cha trao lá cờ ấy cho ông. Hôm nay, ông trao nó cho một đứa trẻ không cùng máu mủ. Nhưng có lẽ kỷ niệm cũng giống như ngọn lửa. Muốn còn mãi thì phải có người nhận lấy và mang nó đi tiếp.
Ngoài phố, gió vẫn miệt mài thổi. Mùa cờ lại bay qua phố. Có những lá cờ rồi sẽ cũ và có những con người rồi sẽ già. Nhưng những điều được trao lại bằng yêu thương thì vẫn còn ở lại rất lâu.
Nguyễn Thành
8 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước