🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Thép đã tôi từ những nỗi đau

59 phút trước
Cỏ thì nhỏ, dễ bị giẫm. Thép thì cứng, không cong. Hai hình ảnh có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng là chuyện về một đời người, về những năm tháng chiến tranh của cả dân tộc. Nhân vật trung tâm trong truyện ký “Cỏ xanh đời thép” (Tống Phước Bảo, NXB Công an Nhân dân, 2025) là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Thảo- Cụm trưởng Cụm Điệp báo số 6.

Nhân vật Sáu Thảo trong truyện ký “Cỏ xanh đời thép” - Đại tá Nguyễn Thị Thảo, nguyên Cụm trưởng Cụm Điệp báo số 6, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Cỏ mọc từ tro tàn

Chiến tranh xuất hiện ngay từ những dòng chữ đầu tiên trong “Cỏ xanh đời thép”. Nhưng không phải là tiếng xe tăng hay pháo sáng, mà là tiếng nổ của một quả lựu đạn giấu dưới xác người. Tuổi thơ Sáu Thảo bắt đầu từ đó. Bốn tuổi, cô bé chưa hiểu thế nào là cái chết, chỉ biết mẹ nằm im, bầu ngực quen thuộc trước mắt và cơn đói cồn cào như mọi ngày. Đứa trẻ trèo lên thi thể mẹ, kéo vạt áo, bú sữa. Một hình ảnh ám ảnh người đọc.

“Những ngày tháng ấy, nỗi đau không đến một lần mà cứ dai dẳng tiếp nối thay phiên nhau như dòng nước siết cuộn lên từng cơn cuốn trôi tất cả, chỉ để lại sự trống rỗng, đau đớn và lạnh lẽo đến thấu xương”. Sau cái chết của anh Ba, của mẹ, của bác Năm là những lần nhà của Sáu Thảo bị đốt, là cha mất vì bệnh không thuốc thang, là anh Hai ngã xuống trên đường về nhà chưa kịp nhìn lại bàn thờ cha. Sáu người trong gia đình lần lượt ra đi, những đứa trẻ côi cút đứng giữa tro tàn, nhìn nhau bằng những ánh mắt đang dần khô cạn.

Nhưng cũng từ chính nỗi đau đó, từ những lời dặn dò “gia đình mình là gia đình cách mạng. Mày thân con gái đi theo cách mạng ở xa, lỡ có chuyện gì, mày chịu không nổi đòn roi đau đớn rồi làm chuyện có lỗi thì danh dự gia đình mất hết, phải chịu nhục nhã tai tiếng” mà Sáu Thảo “bỗng chốc phải trưởng thành sớm hơn bình thường”.

16 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra vẫn còn nép sau lưng cha mẹ và anh chị, vẫn còn e thẹn chải tóc trước gương thì Sáu Thảo đã trốn nhà tham gia cách mạng, bước vào cuộc chiến đầy thử thách và hiểm nguy. Để phục vụ cách mạng, cô học may, học đánh máy chữ, học trinh sát... và lúc nào cũng dặn lòng mình “cố hết sức”. Góp được chút sức mình cho cách mạng là cô “vui một nỗi niềm khó tả thành lời”.

Bởi “sứ mệnh" của cô như cái tên Thảo. “Thảo là cỏ, cỏ mãi xanh dù bao bận giông gió bạt ngang qua đời. Thảo cũng là sự thảo thơm đong đầy trượng nghĩa như đặc tính muôn đời của người Việt”.

Cô luôn tin “chỉ cần cháy hết mình là đủ”, “cuộc đời luôn công bằng cho những sự dấn thân vì Tổ quốc... dù rẽ trăm ngàn hướng thì cũng sẽ hợp lưu lại thành một dòng chảy lớn, mạnh mẽ, để làm nên chiến thắng cho dân tộc, mang lại bình yên cho đất nước”.

Biết bao đòn roi để chờ ngày chiến thắng

Nếu phải liệt kê bao nhiêu lần Sáu Thảo bị tra tấn, đánh đập... có lẽ người đọc không nhớ hết. Chỉ biết rằng, cô đã bị đánh đập không nương tay. Những cú đấm, cú đá, roi da quất xuống người cô như muốn vặn gãy từng đốt xương, nghiền nát từng thớ cơ. “Cô bị đánh đến mức cơ thể sưng phù như một khối thịt bầm, cái quần đen bà ba ống rộng cũng không đủ chỗ chứa những vết sưng tím, căng cứng đến buốt nhói”.

Trường đoạn tra tấn, nơi cô nuốt tài liệu trong chiếc bánh bông lan, bị phát hiện căn cước giả, bị đánh đập, bị dìm đầu xuống hố nước đặc quánh mùi phân người... cũng khiến người đọc thót tim.

Những trận đòn roi ấy đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho Sáu Thảo. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm gian khổ của một cuộc chiến không chỉ là súng đạn, mà còn là những cuộc đấu trí, là những quyết định diễn ra trong bóng tối, là những thông tin được truyền đi và được xử lý một cách chính xác... góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của dân tộc, ngày 30/4/1975.

Và trái tim người phụ nữ

Trái tim người phụ nữ có thể rắn như sắt, đá, sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc riêng vì cô còn cả một lý tưởng để theo đuổi. Có khi lại mềm lòng, run lên vì thương xót, vì bất lực. Nhìn thấy đồng đội khóc khi biết tin con bị bắn chết mà chưa vô mang xác ra được, “lòng Sáu Thảo bời bời như con nước Cửu Long... Xứ này trăm giọt phù sa, vẫn bồi vào sông để nuôi đời cách mạng”. Thậm chí, khi tra hỏi những người ở bên kia chiến tuyến, Sáu Thảo đã nhìn ra “Giữa chiến trường khốc liệt, họ cũng chỉ là những con người, có quá khứ, có nỗi sợ, có khát vọng sống. Nhưng số phận đã kéo họ vào một vòng xoáy mà có lẽ chính họ cũng không lường trước”...

“Cỏ xanh đời thép” (Tống Phước Bảo, NXB Công an Nhân dân, 2025).

Trái tim đàn bà ấy đã có những rung động tình cảm thoáng qua trong đời, là lời hẹn ngày kháng chiến thành công sẽ trở về hỏi cưới, là “vết thương ngầm đã liền da nhưng vẫn để lại sẹo lòng”. Thậm chí, sau hòa bình, họ có cơ hội gặp lại nhau. Chỉ một câu hiểu lầm, một cái quay lưng, cả hai im lặng. Nếu có ai đó chịu nói thêm một câu, mọi chuyện có thể rẽ sang ngả khác. Nhưng phần số của cô dường như vẫn là ở phía “một mình”.

Những năm tháng hoạt động cách mạng đã để lại trong Sáu Thảo không chỉ những ký ức sâu sắc mà còn là những món nợ ân tình không thể nào quên. Dù chiến tranh qua đi, dù thời cuộc đã đổi thay, cô vẫn giữ vững những lời hứa thầm lặng của mình, sẽ luôn ghi nhớ và tìm cách đền đáp những ân tình ấy, khi nào họ cần, khi nào cô còn sống.

“Hòa bình rồi, thống nhất rồi, non sông đã thu về một mối, kể từ bây giờ lòng Sáu Thảo đã vơi đi những trĩu nặng đeo mang từ những ngày đầu chập chững đi theo cách mạng. Thù nhà và nợ nước đã xong. Sáu Thảo biết, con đường phía trước bắt đầu là hành trình đền ơn Tổ quốc”.

Có lẽ điều hấp dẫn của một cuốn truyện ký là nhân vật chính không được kể như người hùng. Nhà văn Tống Phước Bảo cũng không cố làm cho nhân vật Sáu Thảo “lớn” hơn đời thật, cũng không cố giữ khoảng cách lạnh lùng. Những gì riêng tư, tình cảm, những hẹn ước không thành - được tác giả kể như những đoạn đời bị gác lại, chứ không phải là bi kịch cần được thương xót. Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Thảo không khép lại bằng kết luận, bằng sự “tung hô”, mà chỉ ghi lại một đời người, để nó tự gây sức nặng. Lịch sử một giai đoạn đầy đau thương và anh dũng của dân tộc, trong cuốn sách này, không ập xuống bằng khẩu hiệu, mà đi từ những chi tiết ám ảnh, từ từ, thấm dần vào con chữ, ngấm vào trong trái tim người đọc.

Gần 350 trang, “Cỏ xanh đời thép” khép lại mà dư âm của nó vẫn lan tỏa. Cuộc đời của cô Sáu Thảo - Đại tá Nguyễn Thị Thảo xứng đáng được ghi lại bằng một cuốn truyện ký. Từ một cuộc đời thật, cuốn sách có thể gửi đi một thông điệp đơn giản mà khó thực hiện, dù chiến tranh hay hòa bình, những con người tận hiến với đất nước, với dân tộc không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn cần được tôn vinh và tri ân.

“Cỏ xanh đời thép” - tác phẩm đạt giải A thể loại truyện ký cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022-2025) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Bài và ảnh: Kiều Huyền

Cỏ thì nhỏ, dễ bị giẫm. Thép thì cứng, không cong. Hai hình ảnh có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng là chuyện về một đời người, về những năm tháng chiến tranh của cả dân tộc. Nhân vật trung tâm trong truyện ký “Cỏ xanh đời thép” (Tống Phước Bảo, NXB Công an Nhân dân, 2025) là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Thảo- Cụm trưởng Cụm Điệp báo số 6.

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ