Tranh luận quanh việc Indonesia lập trung tâm sửa chữa máy bay quân sự Mỹ
Tháng 5-2026, nghị trường Indonesia nóng lên khi Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin chính thức công bố một kế hoạch mang tính bước ngoặt trước các nhà lập pháp. Chính phủ nước này đang nghiêm túc cân nhắc việc chuyển đổi công năng của sân bay quốc tế Kertajati tại Tây Java thành một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) quy mô khu vực dành riêng cho các dòng máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của Mỹ. Đây không phải là một ý tưởng bộc phát mà là kết quả từ đề xuất được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trực tiếp đưa ra trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào năm ngoái. Kế hoạch này sau đó đã lập tức được trình lên Tổng thống Prabowo Subianto để xem xét ở cấp cao nhất.
Ngay sau khi thông tin này được bạch hóa, nó đã lập tức châm ngòi cho một làn sóng tranh luận gay gắt chưa từng có trong giới học giả, các nhà phân tích quốc phòng và công chúng quốc gia vạn đảo. Người ta bắt đầu cân đo đong đếm giữa những món lợi kinh tế trước mắt với tổn thất tiềm ẩn về mặt địa chính trị dài hạn.

Một góc sân bay Quốc tế Kertajati, ở Tây Java, Indonesia và nhìn từ trên cao
Cơ hội hồi sinh nền kinh tế Tây Java
Theo bài phân tích trên kênh Channel News Asia của Singapore, ở góc độ kinh tế, đề xuất này được ví như một chiếc “phao cứu sinh” hoàn hảo cho sân bay Kertajati. Được khánh thành đầy tham vọng vào năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Joko Widodo với diện tích lên tới 1.800ha, sân bay Kertajati từ lâu đã trở thành một biểu tượng hoang phí khi hoạt động kém hiệu quả do vị trí địa lý không thuận lợi. Nằm cách Thủ đô Jakarta tới 2,5 giờ và cách thủ phủ Bandung 1,5 giờ lái xe, sự cô lập về mặt vị trí địa lý đã khiến sân bay này hoàn toàn thất bại trong việc thu hút các hãng hàng không thương mại và dòng khách du lịch đại chúng. Tính đến năm 2024, Kertajati chỉ phục vụ vỏn vẹn khoảng 413.000 hành khách, đạt mức thảm hại là 3% so với mục tiêu ban đầu là 12 triệu hành khách. Thế nhưng, dưới con mắt của các chuyên gia quân sự, điểm yếu của một sân bay dân dụng lại chính là điểm mạnh của một trung tâm bảo dưỡng khí tài. Không gian khổng lồ, tách biệt của Kertajati cung cấp một mặt bằng lý tưởng để xây dựng các nhà chứa máy bay và hệ thống hạ tầng hỗ trợ chuyên dụng mà không sợ làm ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại. Hơn nữa, dự án MRO này không chỉ cứu vãn một khoản đầu tư công đang có nguy cơ mất trắng mà còn hứa hẹn tạo ra một làn sóng đầu tư mới, hồi sinh toàn bộ nền kinh tế của vùng Majalengka thông qua việc kích cầu các ngành dịch vụ phụ trợ như vận tải, khách sạn, nhà hàng và logistics phục vụ cho lực lượng chuyên gia, kỹ thuật viên đến làm việc.
Nhà phân tích quốc phòng Alman Helvas Ali từ Công ty tư vấn Marapi nhận định rằng, Indonesia sẽ không có gì để mất nếu nguồn vốn đầu tư hoàn toàn do phía Mỹ chi trả. Thay vào đó, quốc gia xứ Vạn đảo đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu vào thị trường bảo trì khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện tại, năng lực bảo dưỡng máy bay C-130 Hercules của quốc gia này vẫn còn ở quy mô khá khiêm tốn. Mặc dù cơ sở Garuda Aero Asia tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở ngoại ô Jakarta đã có những thành công nhất định (bao gồm việc bảo dưỡng được 8 chiếc C-130 Hercules của Không quân Indonesia kể từ khi được Lockheed Martin cấp chứng nhận vào năm 2021), nhưng cơ sở này vẫn chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước và các biến thể cũ. Đề xuất mới tại Kertajati được cho là sẽ tập trung vào khả năng bảo trì cho dòng máy bay C-130J mới nhất, hiện đại nhất của Mỹ và các quốc gia đồng minh. Nếu thiết lập thành công một trung tâm MRO đạt chuẩn quốc tế dành riêng cho biến thể C-130J, Indonesia sẽ có khả năng thu hút các hợp đồng dịch vụ từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi ngày càng nhiều quốc gia đang có xu hướng mua sắm hoặc nâng cấp lên dòng máy bay vận tải chiến thuật thế hệ mới.
Đối với Washington, lợi ích thu về thậm chí còn rõ ràng và mang tính chiến lược hơn. Một trung tâm bảo dưỡng đặt tại Indonesia sẽ tối ưu hóa mạng lưới hậu cần của quân đội Mỹ trong khu vực, rút ngắn thời gian quay vòng và tạo mối kết nối địa lý hoàn hảo giữa các căn cứ hiện có tại Nhật Bản và Australia. Trong bối cảnh quân sự hiện đại, một cơ sở hậu cần kỹ thuật giúp duy trì năng lực chiến đấu cho máy bay có giá trị chiến lược không kém gì một căn cứ có các đơn vị chiến đấu đồn trú trực tiếp.

Ngày càng nhiều quốc gia có xu hướng mua sắm hoặc nâng cấp dòng máy bay vận tải chiến thuật thế hệ mới C-130J Hercules
Sự thận trọng đối với một dự án nhạy cảm
Tuy nhiên, chính vì lợi ích chiến lược quá lớn này của Mỹ mà kế hoạch tại Kertajati ngay lập tức vấp phải những phản ứng dữ dội và những cái đầu lạnh đầy lo ngại từ giới quan sát chính trị quốc tế.
Câu hỏi lớn nhất và cũng là thách thức cam go nhất đặt ra cho chính quyền Jakarta là: Liệu một dự án như vậy có kéo Indonesia xích lại quá gần và vô tình bị tích hợp vào cấu trúc quân sự, mạng lưới hậu cần chiến tranh của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay không? Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo ra một sự mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí là phá vỡ lập trường lâu đời và cốt lõi của chính sách đối ngoại nước này, vốn dựa trên nguyên tắc “tự do và chủ động và không liên kết” với bất kỳ siêu cường nào.
Sự lo ngại này được đẩy lên cao trào qua những phát biểu vô cùng thẳng thắn của ông Chappy Hakim - một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới quân sự, người sáng lập và Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu sức mạnh Không quân Indonesia, đồng thời là cựu Tham mưu trưởng Không quân Indonesia (2002 - 2005).
Ông Chappy Hakim cảnh báo, việc chấp nhận thiết lập các cơ sở hỗ trợ trực tiếp cho sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ khiến Indonesia có nguy cơ cao bị cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, nhìn nhận là đang nghiêng hẳn về phía Washington trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, quốc gia Vạn đảo phải cực kỳ tỉnh táo và cẩn trọng để đảm bảo MRO không bị lợi dụng để biến tướng thành một căn cứ quân sự nước ngoài trá hình, một tiền đồn hậu cần phục vụ cho mục đích kiềm chế địa chính trị. Nếu vi phạm vào “lằn ranh đỏ” này, Indonesia sẽ thách thức trực tiếp hiến pháp và các nguyên tắc đối ngoại thiêng liêng từ thời lập quốc, đó là từ chối tuyệt đối việc đặt các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.
Nhận thức được tính chất nhạy cảm và tầm quan trọng của vấn đề, Indonesia hiện đang có những bước đi vô cùng thận trọng. Xác nhận thông tin về những tranh luận này, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Rico Sirait mới đây đã có những phát biểu chính thức nhằm xoa dịu dư luận. Ông khẳng định rằng các cuộc thảo luận giữa hai bên về cơ hội hợp tác MRO cho máy bay C-130 Hercules tại Kertajati hiện vẫn đang ở giai đoạn mang tính thăm dò sơ khởi.
Cho đến thời điểm hiện tại, hoàn toàn chưa có bất kỳ một quyết định hay cam kết cuối cùng nào được đưa ra liên quan đến mô hình hợp tác cụ thể, phương án tài chính, phạm vi cung cấp dịch vụ, mục tiêu hoạt động hay các khía cạnh kỹ thuật phức tạp khác. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng, tất cả những vấn đề chiến lược này sẽ cần phải được các bên liên quan thảo luận, mổ xẻ một cách kỹ lưỡng trong thời gian tới, với điều kiện tiên quyết và bất di bất dịch là phải tính đến lợi ích quốc gia tối cao và chủ quyền của Indonesia.
Suy cho cùng, ranh giới giữa một hợp đồng dịch vụ thương mại đơn thuần và một tiền đồn hậu cần quân sự nhạy cảm là vô cùng mong manh. Để dập tắt những hoài nghi đang bủa vây và bảo vệ nguyên tắc độc lập tự chủ, chìa khóa duy nhất lúc này nằm ở sự minh bạch của chính phủ. Công chúng và các nhà lập pháp Indonesia cần câu trả lời rõ ràng về việc ai sẽ kiểm soát quyền ra vào cơ sở? Liệu quân nhân Mỹ có xuất hiện tại đây hay không? Liệu các doanh nghiệp nội địa sẽ nắm giữ vai trò chủ động nào trong dự án?
Bản hợp đồng tại sân bay Kertajati không chỉ là bài toán kinh tế để hồi sinh một công trình ngủ quên mà chính là bài kiểm tra “cân não” đối với bản lĩnh ngoại giao của Jakarta trên bàn cờ quốc tế.
Yến Chi
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
25 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước