🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tranh kiếng Khmer 'Sóc Sờ Bai': Nơi hồn xưa được gìn giữ qua từng nét vẽ

11 giờ trước
Tại Thuận Hòa, TP. Cần Thơ (trước đây là xã Phú Tân, Sóc Trăng cũ), làng nghề tranh kiếng Khmer Phước Thuận từng là trung tâm nghệ thuật Phật giáo Nam Tông rực rỡ, nay chỉ còn một nghệ nhân. Bằng tình yêu nghề bền bỉ, nghệ nhân Triệu Thị Vui nỗ lực gìn giữ kỹ thuật vẽ ngược trên kính, lưu giữ giá trị văn hóa.

Tranh kiếng là loại hình nghệ thuật dân gian xuất hiện ở Nam Bộ từ hơn một thế kỷ trước, không chỉ là vật trang trí mà còn là phương tiện biểu đạt chân thực tính cách hào sảng, nghĩa tình và đời sống tín ngưỡng của người dân Khmer Nam bộ.

Nếu tranh thờ người Việt phản ánh đạo lý "uống nước nhớ nguồn" thì tranh kiếng Khmer tập trung vào các tích truyện Phật giáo, có tính giáo dục đạo, đời sâu sắc. Tại làng nghề tranh kiếng Phước Thuận, sứ mệnh này đã được thực hiện rất tốt, tạo nên những bức tranh để đời.

Tranh kiếng ban đầu được truyền bá vào Việt Nam bởi người Hoa từ thế kỷ 19, bắt đầu từ cung đình Huế và sau đó là khu Chợ Lớn. Khi về tới Đồng bằng sông Cửu Long, tranh kiếng được sáng tạo thêm phong cảnh làng quê và các tích truyện.

Riêng ở Phước Thuận, tranh kiếng mang bản sắc văn hóa của người Khmer, lấy chủ đề Phật giáo Nam Tông, kể về cuộc đời Đức Phật, phong cảnh làng quê, danh lam thắng cảnh và chùa chiền.

Một bức tranh kiếng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già trên tòa sen, xung quanh là 4 chư thiên chắp tay kính lạy. Các họa tiết sen hồng, vòng hào quang màu hồng neon lấp lánh và trang phục rực rỡ là đặc trưng của tranh Phước Thuận, thể hiện lòng tôn kính sâu sắc của đồng bào Khmer cùng dòng chữ Khmer bên dưới.

Làng nghề Phước Thuận được hình thành muộn hơn so với các "công xưởng" tranh kiếng người Hoa, nhưng cộng đồng ở đây có truyền thống vẽ tranh tường và tranh vải nên việc tiếp thu kỹ thuật vẽ trên kiếng chỉ là sự thay đổi chất liệu.

Tranh kiếng rất đẹp, ngoài vẽ phong cảnh còn vẽ nên những câu chuyện thiết thực, truyền thống, mang tính giáo dục. Bà con Khmer theo tín ngưỡng Phật giáo nên các sản phẩm đều vẽ Phật, chùa, hướng thiện. Nghề này là nghề truyền thống lâu năm... Mỗi nhà dân đều mong muốn có một bức tranh trang trí để nhà khang trang, tạo nên nét đặc trưng riêng của Phước Thuận.

Điểm đặc trưng của dòng tranh này là kỹ thuật vẽ ngược, vẽ từ mặt sau của tấm kính. Chi tiết nào xuất hiện sau cùng sẽ được vẽ đầu tiên.

Quy trình bắt đầu bằng việc cắt kính trong theo kích thước và làm khung gỗ phù hợp. Sau đó, người thợ đặt mẫu vẽ in trên giấy bóng mờ dưới tấm kính, rồi dùng cọ chấm sơn đen đồ theo mẫu, phác họa các đường nét tổng thể trước khi chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

Sau khi nét khô, nghệ nhân tỉ mỉ tô từng lớp màu sắc sinh động lên. Nghệ nhân Lý Thị Sang (ngụ ấp Phước Thuận), cho biết: "Làm nghề này phải tỉ mỉ mới làm được... vẽ bằng từng cây cọ nhỏ, phơi khô mới sơn màu lên. Mười khuôn phơi rồi lên màu thì cũng mất 5 ngày".

Làng nghề tranh kiếng Phước Thuận đã tồn tại hơn 50 năm theo hình thức cha truyền con nối. Thời hoàng kim những năm 1990, mỗi nghệ nhân có thể làm khoảng 100 bộ tranh mỗi tháng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ in rẻ hơn khiến tranh thủ công mất dần thị trường, nhiều hộ bỏ nghề. Nay chỉ còn bà Triệu Thị Vui là người duy nhất theo nghề thủ công.

Giá trị của tranh Phước Thuận chính là độ bền: màu sơn bám chặt và không phai. Bà Vui tâm sự: "Tôi rất yêu nghề, mong muốn truyền nghề cho trẻ để duy trì kỹ thuật vẽ Phật trên kiếng. Mở lớp dạy nhận vào 12 em, hiện chỉ có 4 em vẽ nhuần nhuyễn". Dẫu nghề có mai một, nhưng trái tim đồng bào Phước Thuận vẫn tự hào về nghề truyền thống, cái nghề kết hợp nhuần nhuyễn giữa khéo léo, thẩm mỹ, sáng tạo không qua trường lớp mà vẫn tạo nên thương hiệu Phước Thuận nổi tiếng.

Theo nghệ nhân Triệu Thị Vui, không gian làm nghề lưu giữ hàng chục lon sơn mỡ cũ, nhiều dụng cụ vẽ tinh xảo và những tấm kính với bản phác thảo Apsara rõ nét. Trong sự tập trung cao độ, bà tỉ mỉ thổi hồn vào từng tấm kiếng, tạo nên những tác phẩm mang giá trị đặc biệt.

Bà Triệu Thị Vui là nghệ nhân cuối cùng gìn giữ nghề tranh kiếng thủ công ở Phước Thuận, tạo ra những tác phẩm bền màu, sơn bám chắc, không phai, thể hiện hồn cốt văn hóa Khmer. Trên bàn làm việc của bà luôn có kẹp giấy và bút bạc phục vụ cho quá trình sáng tác.

Sự công phu và ngọn lửa nghề của các nghệ nhân chính là lời nhắc nhở sống động về giá trị di sản nghệ thuật Khmer, thúc giục chúng ta gìn giữ và bảo tồn những tinh hoa văn hóa quý báu này cho các thế hệ mai sau.

CTV Trí Trần/VOV.VN

TIN LIÊN QUAN















Tri ân và tự hào
Báo Sài Gòn Giải Phóng 1 giờ trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ