🔍
Chuyên mục: Du lịch

Thấy quạt gió là chạm chốn về

5 giờ trước

Có những dấu hiệu không cần gọi tên. Như mùi biển lẫn trong gió, như sắc nắng chang chang đổ xuống những triền cát, như những cánh quạt gió quay chậm giữa trời xanh. Dọc dải đất cực nam Khánh Hòa, chỉ cần bắt gặp những hình ảnh ấy, người ta hiểu rằng mình đã chạm ngõ Phan Rang.

Chiều muộn, rời phố biển, tôi nhập vào dòng xe xuôi theo trục Bắc - Nam. Đô thị lớn lùi lại phía sau, những khối nhà dần nhạt đi, nhường chỗ cho khoảng không rộng mở của nắng và gió. Nhịp sống cũng theo đó chùng xuống, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm lượng của một ngày dài. Và rồi, ở một khoảnh khắc không hẹn trước, chúng hiện ra. Những turbine gió đứng lặng giữa không gian, cánh quay đều đặn, khoan thai mà bền bỉ. Không cần nhìn biển báo, không cần dò lại quãng đường, chỉ một thoáng nhìn cũng đủ nhận ra: Đã về đến Phan Rang. Cảm giác ấy đến tự nhiên, lặp lại, mang theo nét thân quen khó gọi tên.

Cánh đồng điện gió Thuận Bắc. Ảnh: Trần Duy

Đi từ phía bắc xuống, qua Thuận Bắc rồi Ninh Hải, những cánh đồng điện gió hiện ra sớm hơn. Những trụ turbine trắng nổi bật giữa nền đất nắng cháy, cánh quay nhịp nhàng trong thứ gió đặc trưng của vùng này. Hình ảnh ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để người đi xa nhận diện điểm đến của mình. Còn khi đi từ phía nam, qua Thuận Nam, Phước Hữu, những hàng turbine nối nhau theo triền đất khô, xen giữa ruộng muối, đồng cỏ, không xuất hiện đột ngột mà dần dần hiện ra như lời chào lặng lẽ. Càng tiến gần, cảm giác trở về càng rõ.

Ngay cả trên Quốc lộ 1, con đường đã quen qua nhiều năm tháng, dấu hiệu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là nó đến muộn hơn, đủ để người ta đi qua một quãng dài của ký ức rồi bất chợt nhận ra khi những cánh quạt gió chạm vào đường chân trời. Không cần một cột mốc. Không cần một dòng chữ xác nhận. Những turbine gió, theo cách riêng của mình, đã trở thành dấu hiệu của “trở về”.

Nhưng những cánh quạt ấy không chỉ gợi cảm xúc, mà còn kể một câu chuyện về hướng đi của vùng đất. Phan Rang từng được nhắc đến như nơi nắng nhiều, gió mạnh, khắc nghiệt. Những yếu tố tưởng chừng là bất lợi ấy, hôm nay lại trở thành lợi thế. Gió không còn là trở ngại, mà là nguồn năng lượng. Những turbine quay đều giữa trời không chỉ tạo nên một hình ảnh đặc trưng, mà còn góp phần cung cấp điện cho hệ thống quốc gia. Từ đó, một hướng phát triển mới dần hình thành: Kinh tế năng lượng tái tạo, tạo việc làm tại chỗ, thúc đẩy dịch vụ kỹ thuật và từng bước xây dựng nền tảng phát triển xanh, bền vững.

Song hành với những cánh đồng điện gió là tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua khu vực. Tuyến đường rút ngắn khoảng cách, nối liền những điểm đến, đưa vùng đất này gần hơn với dòng chảy chung. Hàng hóa lưu thông nhanh hơn, chi phí giảm, du khách đến thuận tiện hơn, những cơ hội đầu tư cũng theo đó mở ra. Nếu những cánh quạt gió tạo ra năng lượng, thì con đường tạo ra sự kết nối. Hai yếu tố ấy tưởng chừng độc lập nhưng cùng vận hành, hình thành nhịp phát triển mới cho vùng đất phía nam Khánh Hòa.

Cao tốc Bắc - Nam qua vùng điện gió, mở lối kết nối và rút ngắn hành trình trở về. Ảnh: CTV

Đêm xuống, không gian lắng lại. Những trụ turbine chỉ còn là những khối mờ trong bóng tối. Nhưng trên đỉnh mỗi cột, những chấm đèn đỏ vẫn nhấp nháy đều đặn. Từng điểm sáng nhỏ nối nhau thành một dải ánh sáng lặng lẽ giữa khoảng không rộng lớn. Nhìn từ xa, cánh đồng điện gió như một "bầu trời" khác, nơi những “ngôi sao đỏ” treo thấp, chớp nhịp theo gió. Trong những khoảnh khắc ấy, người ta chợt hiểu: Cảm giác trở về không nằm ở một địa danh, mà điều ta nhận ra sau hành trình. Với Phan Rang, đó là những cánh quạt gió - vừa gần gũi, vừa bền bỉ, như nhịp sống của vùng đất này.

Mai này, sẽ có thêm những con đường mới. Hành trình có thể ngắn hơn. Diện mạo vùng đất sẽ tiếp tục đổi thay. Nhưng có lẽ, vẫn sẽ có một dấu hiệu không đổi. Ở một nơi nào đó trên đường chân trời, những cánh quạt gió vẫn quay đều trong nắng và gió. Và chỉ cần nhìn thấy chúng, người ta sẽ biết: Mình đã về.

XUÂN NGUYÊN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ