Trang trọng khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương ở Hải Phòng
Tại Di sản văn hóa thế giới chùa Nhẫm Dương, phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, tối 21/4 (5/3 âm lịch), Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc phối hợp cùng Sơn môn Tào Động Việt Nam trang trọng tổ chức lễ khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương năm 2026, tưởng niệm 322 năm ngày Thánh Tổ Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt nhập niết bàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai hội truyền thống chùa Nhẫm Dương năm 2026, tưởng niệm 322 năm ngày Thánh Tổ Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt nhập niết bàn. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Trình bày diễn văn khai hội, bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, khu di tích chùa Nhẫm Dương nằm giữa vùng núi non trùng điệp của phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng, là một di tích có giá trị nhiều mặt, bởi đây không chỉ có ngôi cổ tự Nhẫm Dương (tên chữ là Thánh Quang tự), được khởi dựng từ thời Trần thế kỷ 14; là chốn Tổ của phái Tào Động Việt Nam thế kỷ 17, 18 nơi trụ trì của Đệ nhất tổ Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt Thiền sư (1637 - 1704), Đệ nhị tổ Hòa thượng Tông Diễn hiệu Chân Dung (1640 -1711).
Nơi đây còn có nhiều hang động, núi non có giá trị danh thắng, cảnh quan, cùng những dấu vết vật chất minh chứng về thời gian cư trú liên tục của người Việt cổ từ thời tiền và sơ sử.
Nổi bật nhất trong số các hang động ở chùa Nhẫm Dương là động Thánh Hóa, nơi Đệ nhất Tổ Thủy Nguyệt viên tịch. Đây cũng là nơi có tầng văn hóa cổ sinh, khảo cổ học dày tới 4m, trong đó đã tìm thấy xương răng của nhiều giống loài động vật cổ sinh như tê giác, voi châu Á, nai, lợn rừng, nhím, gấu... đặc biệt là đười ươi (Pongo) có niên đại 3 - 5 vạn năm, rất nhiều di vật khảo cổ nhiều thời kỳ từ Đông Sơn, Đông Hán, đến thời Nguyễn.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đọc diễn văn khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Bộ sưu tập các di vật khảo cổ ở chùa Nhẫm Dương cũng góp phần khẳng định truyền thống định cư, sinh hoạt, giao thương... liên tục của người tiền sử xưa và người Việt trong lịch sử cận và hiện đại ở khu vực chùa Nhẫm Dương nói riêng, vùng cửa sông Bạch Đằng và rộng hơn nữa là Dãy núi Yên Tử và vùng phụ cận.
Đến thế kỷ 17, chùa Nhẫm Dương được Hòa thượng Thủy Nguyệt - tổ sư đời thứ 36 thiền phái Tào Động về trụ trì và tu hành. Hòa thượng Thủy Nguyệt sinh năm Đinh Sửu đời vua Lê Thần Tông (1636), quê làng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng, đạo Sơn Nam (nay là xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên).
Năm 28 tuổi, ngài Thủy Nguyệt sang Hồ Châu (Trung Quốc) học đạo với Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo đời thứ 35 phái Tào Động. Sau nhiều thử thách và khổ luyện, ông được truyền giới Cụ túc, trao Tâm pháp, và pháp hiệu Thông Giác Đạo Nam Thiền sư, đến năm 1667 ngài trở về Việt Nam hoằng dương tông phái Tào Động và trở thành sư tổ đầu tiên của dòng Tào Động ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh trống khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Ngoài chùa Nhẫm Dương, Hòa thượng Thủy Nguyệt còn khai sáng chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc tự) ở thành phố Hà Nội, đồng thời trụ trì chùa Hạ Long (thành phố Hải Phòng), độ tăng ở các trung tâm Phật giáo lớn như Côn Sơn, Quỳnh Lâm, Yên Tử.... trở thành người chấn hưng Phật giáo Việt Nam giai đoạn thế kỷ 17.

Hòa thượng Thích Thanh Vân, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng thỉnh chiêng khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Ngày 6/3 âm lịch năm Giáp Thân niên hiệu Chính Hòa thứ 20 (1704), Hòa thượng Thủy Nguyệt viên tịch. Tương truyền khi sư tổ đắc đạo Kim Cương đã đội đầu, đạp chân, lưu lại vết lõm ở động đá sau lưng chùa Nhẫm Dương, cho nên có tên gọi hang Thánh Hóa. Mộ của ngài an táng trong một ngôi tháp đá 5 tầng ở bên cạnh chùa.
Hàng năm, lễ hội chùa chùa Nhẫm Dương được tổ chức từ ngày 5 - 7/3 âm lịch nhằm tưởng niệm ngày Thánh Tổ Thủy Nguyệt nhập niết bàn. Lễ hội có nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian đặc sắc như lễ rước nước, lễ khai hội, lễ cúng đàn Mông Sơn thí thực, hát chèo, hát ca trù, chọi gà, cờ tướng...

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai hội, tưởng niệm 322 năm ngày Thánh Tổ Quốc sư Đạo Nam Thông Giác Thủy Nguyệt nhập niết bàn. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
“Với các giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa, lịch sử đấu tranh cách mạng, vị trí, vai trò trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, về cảnh quan, hệ sinh thái, đặc biệt là giá trị to lớn về khảo cổ học, đã minh chứng cho các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản chùa Nhẫm Dương trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản thế giới vào tháng 7/2025, trong đó thể hiện một minh chứng có ý nghĩa toàn cầu về cách một tôn giáo được hình thành từ nhiều tín ngưỡng khác nhau, bắt nguồn và phát triển từ Yên Tử có ảnh hưởng tới xã hội thế tục, góp phần củng cố quốc gia, đảm bảo cho hòa bình và hợp tác khu vực”, bà Nguyễn Thị Thùy Liên cho biết thêm.

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Cũng theo Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Nguyễn Thị Thùy Liên, lễ hội chùa Nhẫm Dương không chỉ là dịp tưởng niệm công lao to lớn của Đệ nhất tổ Quóc sư Thủy Nguyệt đối với Phật giáo Việt Nam, mà còn là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa thế giới Nhẫm Dương, đặc biệt là tư tưởng nhập thế của thiền phái Tào Động Việt Nam.

Đông đảo các đại biểu và hàng nghìn nhân dân, phật tử, du khách… tham gia đoàn rước nước, sáng 21/4/2026. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Bà Nguyễn Thị Thùy Liên bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, Giáo hội Phật giáo thành phố cùng sự đồng lòng của nhân dân, Di sản văn hóa thế giới Nhẫm Dương sẽ tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả, trở thành trung tâm tôn giáo tín ngưỡng tiêu biểu của thành phố Hải Phòng...

Nghi lễ lấy nước từ giếng Nhẫm. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Trước đó, trong sáng nay, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức lễ rước nước trong lễ hội truyền thống chùa Nhẫm Dương. Nghi lễ mang ý nghĩa cầu nước, cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh. Việc thực hiện nghi lễ cũng nhằm tri ân công đức của Thánh Tổ Thủy Nguyệt - một vị cao tăng có công lao to lớn đối với chùa Nhẫm Dương và nhân dân trong vùng.

Đoàn rước nước về đến chùa Nhẫm Dương và thực hiện các nghi thức, nghi lễ tại chùa. Ảnh: Phùng Nguyện/Mekong ASEAN
Trong nghi lễ rước có đầy đủ cờ hoa, kiệu lễ, long đình, nghi trượng, lễ phẩm... với sự tham gia của các đại biểu đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, sở, ngành, địa phương, cùng các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử và hàng nghìn nhân dân, phật tử, du khách...
Phùng Nguyện
3 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước