'Trả lại tên cho anh' - Lời kể về một ngôi mộ liệt sĩ bên đập Đắk Uy năm ấy...

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Đỗ Trọng Bình vẫn đau đáu nhớ về một hài cốt liệt sĩ từng bị máy san ủi làm vương vãi tại công trường xây dựng đập Đắk Uy, tỉnh Kon Tum. Khi ấy, ông cùng hai đồng đội lặng lẽ thu nhặt từng phần hài cốt, đặt vào thùng lương khô rồi an táng trên một quả đồi bên đập. Nay hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, người cựu binh mong được trở lại nơi xưa, góp phần tìm kiếm và “trả lại tên cho anh”.
1- Một ngôi mộ bị bỏ sót trên công trường thủy lợi
Trong lá thư gửi Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh” (TTU–VWAI), cựu chiến binh Đỗ Trọng Bình, sinh năm 1953, quê ở thôn Châu Mai, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội, kể lại một câu chuyện mà ông đã mang theo suốt nhiều thập niên.
Ông Bình nhập ngũ tháng 3/1974, phục vụ trong quân đội cho đến khi phục viên năm 1981. Trong những năm tháng quân ngũ, đơn vị ông từng đóng quân tại ba tỉnh Tây Nguyên, thuộc địa bàn Quân khu 5.
Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị của ông được chuyển sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, làm thủy lợi và tham gia xây dựng đập Đắk Uy, thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Theo lời kể của ông Bình, trước thời điểm đơn vị ông thi công, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong khu vực. Tuy nhiên, có thể do địa hình phức tạp hoặc dấu tích ngôi mộ không còn rõ ràng, một ngôi mộ đã bị bỏ sót.
Khi Đoàn 707 tiến hành san ủi mặt bằng phục vụ xây dựng đập Đắk Uy, máy móc vô tình làm bật tung ngôi mộ. Hài cốt của người đã khuất bị vương vãi trên hiện trường.
Qua những dấu tích còn lại, ông Bình nhớ rằng hài cốt được chôn trong một tấm tăng do Trung Quốc sản xuất, loại từng được trang bị cho bộ đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Không có bia mộ, giấy tờ hay di vật nào giúp xác định tên tuổi, quê quán và đơn vị của người hy sinh.
Khi ấy, ông Đỗ Trọng Bình là tiểu đội trưởng. Hằng ngày được đơn vị phân công đi tăng gia, ông đều phải đi qua khu vực này và nhìn thấy những phần hài cốt vẫn còn nằm lại trên mặt đất.
Cảnh tượng ấy khiến người lính trẻ không thể cầm lòng.
2- Cuộc an táng lặng lẽ của ba người lính với đồng đội
Không đành lòng để hài cốt người đã khuất tiếp tục phơi giữa công trường, ông Bình bàn với hai đồng đội trong tiểu đội cùng nhau thu nhặt.
Không có tiểu sành hay quan tài, ba người lính tìm được một thùng đựng lương khô 702 để đựng hài cốt. Họ cẩn thận thu gom những phần còn lại, đưa lên an táng tại một trong hai quả đồi nằm ở khu vực ngăn đập Đắk Uy.
Ba người cũng tìm được một bó hương. Giữa vùng đất Tây Nguyên còn ngổn ngang dấu tích chiến tranh, họ thắp hương và thành tâm khấn người đồng đội chưa từng quen biết: “Anh em hy sinh vì dân, vì nước. Chúng tôi gặp được anh cũng là một cái duyên. Anh tên gì, quê ở đâu, chúng tôi không biết. Anh đã hy sinh vì dân, vì nước nên chúng tôi xin gọi anh là người anh hùng. Cầu mong anh sống khôn, chết thiêng, phù hộ cho anh em chúng tôi”.

Nén hương năm ấy không có thân nhân đứng bên, không có vòng hoa hay nghi thức truy điệu. Chỉ có ba người lính trẻ cúi đầu trước một người đồng đội vô danh và làm tất cả những gì họ có thể làm trong điều kiện lúc bấy giờ.
Sau khi đưa hài cốt lên quả đồi, vun lại phần mộ và thắp hương, ông Bình cùng hai đồng đội mới phần nào cảm thấy thanh thản. Các ông tin rằng người đã khuất từ nay đã có một nơi yên nghỉ, không còn bị máy móc công trường làm xáo trộn.
Nhưng sự thanh thản ấy vẫn chưa trọn vẹn, bởi ngôi mộ không có tên.
3- Mong một ngày được “trả lại tên cho anh”
Nhiều năm trôi qua, địa hình khu vực đập Đắk Uy có thể đã thay đổi. Những dấu tích từng giúp nhận biết vị trí ngôi mộ cũng có nguy cơ bị cây rừng, thời gian và hoạt động xây dựng che lấp. Hai quả đồi bên đập mà ông Bình nhắc tới hiện ra sao, ngôi mộ nằm ở vị trí nào, hài cốt có còn nguyên vẹn hay chưa từng được quy tập sau đó… đều là những câu hỏi cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.
Điều quý giá nhất lúc này là nhân chứng trực tiếp vẫn còn và sẵn sàng phối hợp. Ông Đỗ Trọng Bình không chỉ nhìn thấy hài cốt tại hiện trường mà còn trực tiếp tham gia thu nhặt, di chuyển và an táng. Ký ức của ông, nếu được ghi chép đầy đủ, đối chiếu với bản đồ công trường, hồ sơ đơn vị và lời kể của hai đồng đội năm xưa, có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng cho quá trình khảo sát.
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Bình đã chủ động gọi điện đến tổng đài của Chiến dịch để cung cấp thông tin. Đồng thời, ông gửi thư tới Dự án TTU–VWAI, bày tỏ mong muốn được các cơ quan, đơn vị quan tâm và hướng dẫn. Ông viết giản dị: “Tôi thấy mình có trách nhiệm khai báo để trả tên cho anh. Nếu được Chiến dịch quan tâm, tôi sẵn sàng hợp tác”.
“Trả tên cho anh” – bốn chữ mộc mạc ấy chứa đựng trách nhiệm của một người lính đối với đồng đội. Người nằm lại bên đập Đắk Uy có thể đã hy sinh từ nhiều năm trước ngày đất nước thống nhất. Anh thuộc đơn vị nào, quê ở đâu, gia đình đã biết nơi anh nằm lại hay vẫn mòn mỏi đợi chờ – đến nay chưa ai có thể trả lời.
Lá thư của cựu chiến binh Đỗ Trọng Bình vì thế không chỉ là một nguồn tin về phần mộ liệt sĩ. Đó còn là lời chứng của tình đồng đội: ba người lính từng cúi xuống nhặt từng phần hài cốt của một người không quen biết, đưa anh về nơi cao ráo và thắp cho anh một nén hương giữa núi rừng Tây Nguyên.
Dự án TTU–VWAI trân trọng tiếp nhận thông tin do cựu chiến binh Đỗ Trọng Bình cung cấp và mong muốn các cơ quan chức năng, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương cùng những cựu chiến binh từng tham gia xây dựng đập Đắk Uy quan tâm, phối hợp xác minh. Trước mắt, cần ghi lại lời kể chi tiết của nhân chứng, xác định tên phiên hiệu đơn vị, thời gian xảy ra sự việc, nhận diện hai quả đồi ngăn đập và khoanh vùng vị trí an táng.
Bởi phía sau một ngôi mộ chưa biết tên có thể là một gia đình đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Và khi nhân chứng vẫn còn nhớ, chúng ta không được phép để ký ức ấy một lần nữa bị thời gian vùi lấp.
Ảnh đính kèm: Kỷ niệm của tác giả (bên phải) thời trẻ tại Tây Nguyên với một đồng đội. Tư liệu do tác giả cung cấp.
Hà Nội, 23/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)
Đặng Vương Hưng
3 giờ trước
2 giờ trước
15 phút trước
8 phút trước
13 phút trước
22 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
34 phút trước
38 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước