Tôi đi cắt tóc

Minh họa: Lý Long
Tiệm nằm ngay vòng xoay trên phố. Từ nhà tôi đến tiệm áng chừng hơn năm cây số. Không quá xa, cũng không quá gần. Tôi chọn tiệm này cũng bởi vì vị trí đặc biệt của nó, nhất là cách bài trí. Hai mặt tiệm được gắn toàn là kính hướng ra vòng xoay. Thế có nghĩa là khi ngồi chờ cắt tóc, vô thuốc duỗi, uốn, … có thể nhìn ra đường thấy được sự đông đúc cho bớt nhàm chán. Vả lại, tôi lại là người có tính ưa quan sát xung quanh, một kiểu nhiều chuyện có chừng mực. Chồng tôi hay bảo sao em chẳng mấy khi ra đường mà chuyện gì cũng biết hết trơn vậy.
Tôi chẳng rõ chồng đang khen hay đang đá xéo nữa. Mà thực vậy, tôi rất ít ra đường vì thời gian đã dành hết cho công việc, nhưng do thói quen nghề nghiệp nên thường hay quan sát và lắng nghe. Thành ra tôi thu thập được thông tin từ rất nhiều nguồn, có thể từ những cuộc nhậu của chồng, từ cuộc tám chuyện của nhà hàng xóm (khoản này chẳng biết do tôi thính tai hay do họ nói to nữa), từ việc đi chợ đứng đợi mua đồ, … Tóm lại là tôi cũng chẳng hiểu do đâu mà mình biết được nhiều thông tin như thế, dẫu tôi không chú tâm lắm tới việc thu thập thông tin. Có lẽ tôi thuộc tuýp người nhạy cảm với thông tin.
Như sáng hôm nay chẳng hạn, tôi chỉ chủ đích đi cắt tóc thôi, vậy mà thông tin cũng tự chui tọt vào não chẳng thể nào từ chối được!
Chuyện là sau khi cậu chủ tiệm vô thuốc duỗi tóc, tôi được giao nhiệm vụ phải ngồi im chờ trong vòng nửa tiếng. Chà, điện thoại lại hết pin. Thế thì chán nhỉ. Làm xong tóc phải 4 tiếng (cậu chủ tiệm nói vậy) mà ngồi im thì chán thật đấy. Thế là tôi đành tìm niềm vui. Tôi nhìn ra đường qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Vì mặt ngoài của tiệm toàn kiếng nên tôi dễ dàng quan sát thấy dòng người xuôi ngược qua bùng binh. Chẳng biết xe ở đâu mà nhiều dữ vậy. Nào là xe máy, xe tải, bus,… lúc nào cũng nườm nượp nối nhau. Tiếng động cơ xe, tiếng còi xe inh ỏi chói tai. Thôi thì có ngắm cũng vui mắt hơn là ngồi không.
Phía trước, mẹ của cậu chủ tiệm tóc tận dụng mặt bằng mở một xe cơm gà nho nhỏ. Bà ấy trông còn khá trẻ, dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Chẳng rõ xe cơm bán có đắt khách không nhưng từ khi tôi vào, hơn nửa tiếng mới thấy có một khách ghé ăn. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo thun xám. Ông ấy gọi một dĩa cơm gà chặt miếng có lòng mề. Hình như đàn ông thường thích ăn mề gà thì phải. Tôi đoán vậy vì chồng tôi cũng rất thích ăn mề gà và mỗi lần chồng nhậu thì cánh đàn ông cũng hay mua mề gà làm mồi.
- Xin ít muối ớt đi. – Người đàn ông gọi bà chủ quán
- Muối ớt ở trong lọ đó chú. – Bà chủ đon đả đáp
Nghe cách dùng từ tôi cười thầm thú vị. Từ “lọ” thì chỉ người miền ngoài dùng, dân miền này sẽ dùng từ “hũ”. Cách dùng từ này hợp với giọng nói của hai mẹ con. Họ chắc là dân miền ngoài vào đây làm ăn chứ không phải dân gốc miệt này. Còn chính xác từ tỉnh nào thì tôi không rõ, tôi cũng không hỏi.
Người đàn ông ăn rất ngon lành. Tôi để ý thấy cách ông ăn rất cẩn thận. Ông không dùng tay xé gà mà dùng nĩa để xé. Một cách thưởng thức rất chậm rãi. Nhìn ông khách chán, tôi nhìn sang bà chủ. Bà chủ trong khi chờ khách ăn thì mải mê xem phim tình cảm trên điện thoại. Thằng cháu nhỏ của bà, con anh chủ tiệm, thì tự chơi một mình. Thằng bé hiếu động chạy xe đồ chơi ầm ầm. Cái dáng chạy củn cỡn trông thấy thương dễ sợ. Tôi hỏi anh chủ:
- Nó mấy tuổi rồi chú?
- Được hai tuổi rồi chị.
Cậu ta hỏi tôi về việc đã làm tóc cách đây bao lâu, làm ở đâu,… Tôi trả lời theo phép lịch sự. Tôi không thích người khác khai thác quá nhiều thông tin cá nhân của mình. Vì vậy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ vài ba câu là hết chuyện để nói. Thằng bé liên tục lục lọi tủ đồ, lấy đồ dùng để chơi.
- Bom, phá quá nha Bom.
Cậu chủ tiệm la con. Dù vậy anh ta không đánh con mà chỉ nhặt đồ cất. Thằng bé đu chân ba. Nó nói những âm thanh bập bẹ chẳng rõ chữ. Anh ta bảo con sang bà nội chơi, nhưng thằng bé nhất quyết không sang, còn bà nội thì dù ngồi xem phim tình cảm không bận bịu bán hàng nhưng cũng chẳng có ý định sẽ chơi cùng cháu. Vì thế nên khi cậu chủ tiệm bảo tôi vào trong xả tóc, thằng Bom cứ lẽo đẽo bám theo. Nó lè nhè khóc đòi ba ẵm. Anh chủ thì bận gội đầu cho tôi. Thế là anh mắng nó:
- Bom, đừng nhõng nhẽo nữa. Ra ngoài chơi đi.
Thằng bé càng khóc bạo hơn.
- Bữa giờ mày quậy quá nha, khách vào toàn bỏ về không.
Anh ta có vẻ nổi nóng lên rồi. Thấy tình hình căng thẳng, tôi gọi thằng bé:
- Bom ơi, lên đây chơi với cô nào.
Thằng bé chạy lại nắm tay tôi. Tôi thì vẫn nằm trên ghế gội đầu không thể ẵm nó lên được. Thằng bé bấu chặt hai tay vào cánh tay tôi. Tôi giơ tay còn lại cố sức nhấc nó lên. Cũng may thằng bé không nặng lắm nên cuối cùng nó cũng lên ghế được. Tôi để nó ngồi lên bụng và dỗ:
- Bom ngoan nè. Bây giờ cô nói Bom nghe, Bom đừng khóc để ba làm việc ha.
Tôi vuốt mái tóc nó, trò chuyện và dạy thằng bé tập đếm số. Thằng bé cười. Nó chỉ vào vòi nước bảo:
- Nước. Nước.
- Nước gội đầu. Gội đầu.
Tôi lặp lại từ, dạy thằng bé nói. Nó bập bẹ theo “gội đầu”.
- Hay quá. Bom nói giỏi quá. Vỗ tay!
Tôi cầm hai bàn tay bé xíu vỗ vào nhau. Thằng bé cười khanh khách.
Sau khi gội đầu xong, tôi ẵm thằng bé ra ghế. Trong khi ba nó sấy tóc, vào thuốc uốn, tôi trò chuyện và tập nói cùng thằng bé. Tôi bảo cậu chủ tiệm:
- Em đừng la nó nữa tội nghiệp. Nó chỉ muốn chơi với ba thôi mà. Dành thời gian nói chuyện, tập nói là nó sẽ nói được nhiều thôi.
Cậu ta chỉ cười trừ không đáp. Thằng bé đòi xuống ghế để chạy đi chơi. Nó cứ lủi thủi chơi một mình. Khi thì chạy xe, khi thì chỉ chạy lòng vòng vừa chạy vừa cười vui vẻ. Lâu lâu nó lại chạy tới níu chân tôi bảo:
- Xe tải.
Tôi cười, đáp lại:
- Xe tải. Đúng rồi, Bom giỏi quá!
Trong khi chờ tóc vô thuốc, tôi lại quan sát xung quanh. Nãy giờ trong khi tôi chơi cùng Bom, đã có khách mới vào ăn cơm gà. Là hai người khách, người ngồi quay mặt vào trong là một cô bé tầm 12 tuổi, khuôn mặt tròn, tóc dài, đầu đội nón lưỡi trai đỏ có hình ngôi sao vàng. Cô bé nói liến thoắn gì đó tôi chẳng thể nghe được vì tiếng ồn ào xe cộ. Người thứ hai quay lưng vào trong nên tôi không nhìn rõ mặt, dáng người gầy gò.
Mới đầu nhìn thoáng qua tôi tưởng là hai cô cậu học sinh rủ nhau đi ăn sáng. Sau, nhìn kỹ lại tôi mới thấy mình lầm to. Người ngồi quay lưng vào trong cũng là nữ. Tóc dài buộc cẩu thả. Dáng gầy gò. Cao tầm bằng cô bé kia. Tôi phải cố gắng quan sát kỹ và lâu lâu người ấy nghiêng đầu qua nên tôi nhìn được một bên mặt, nhờ đó phát hiện ra đó là một phụ nữ trung niên. À, thế ra là hai mẹ con. Giờ tôi mới nhìn kỹ cái túi đeo chéo của cô bé. Nó là dạng túi đeo mà mấy người bán vé số dạo hay đeo. Thì ra là hai mẹ con đi bán vé số dạo, chắc giờ đã vãn khách nên ghé ăn sáng. Cũng hơn chín giờ còn gì. Cô bé nói gì đấy, vừa ăn vừa nói liên hồi. Khuôn mặt em không xinh xắn, trông lam lũ nhưng nụ cười thì rất tươi.
Hai mẹ con dùng tay để xé gà. Con bé ăn có vẻ ngon lành lắm. Giờ tôi mới để ý thấy cái áo khoác ngoài của con bé là chiếc áo trắng đồng phục còn dán nhãn tên, có điều đã ngả sang màu cháo lòng. Nhìn sang người mẹ, một thân hình bé nhỏ, gầy gò, má hóp sâu, tóc rối cột sơ sài. Tôi thầm nghĩ thương cho hoàn cảnh của họ. Có lẽ đó là bữa ăn sáng mà cũng có thể là bữa ăn trưa. Đồ ăn sáng thì sẽ bán rẻ hơn đồ ăn trưa.
Có thể họ tranh thủ ăn những suất ăn sáng cuối cùng để trưa khỏi ăn nữa, tiết kiệm ít đồng. Tôi lại nhìn lại mình. Trong thời bão giá này còn bỏ tiền ra làm tóc, uốn tóc. Vậy cũng gọi là phung phí. Nhưng rồi lại chống chế, do công việc thôi, tôi không thể đi làm với vẻ ngoài xồ xề được, ít ra cũng phải tươm tất một chút. Thôi thì mỗi người mỗi cảnh.
Hai mẹ con họ không hề hay biết tôi đang quan sát. Cũng phải, vì tôi quan sát họ qua hình ảnh phản chiếu trong gương, thành ra họ khó mà phát hiện ra ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn họ. Con bé vẫn liến thoắn kể chuyện. Trông nó thật vô tư. Nó khiến tôi bất giác nhớ lại những ngày hè tuổi thơ, khi còn theo mẹ đi nhổ cỏ mướn. Chúng tôi phải lao động trong hè để gom góp tiền mua quần áo, sách vở và đóng học phí cho năm học mới. Tôi thấy tuổi thơ tôi trong nụ cười hồn nhiên của cô bé. Tôi thấy ánh lên trong ánh mắt trong veo ấy là niềm vui, là niềm hạnh phúc khi được ở bên mẹ.
Tôi không thể thấy được cảnh mẹ con họ ra về thế nào vì cậu chủ tiệm lại bảo tôi vào trong xả tóc. Lần này Bom tự động chạy lại nắm tay tôi. Tôi ẵm thằng bé lên ghế cùng. Nó lại ngồi lên bụng và chúng tôi tập nói cùng nhau. Những khi thằng bé cười, cả bầu trời tràn ngập nắng mai hiện ra. Giọng cười của nó trong trẻo, hồn nhiên đến lạ. Mỗi khi tôi khen “Bom đẹp trai quá”, “Bom giỏi quá” thằng bé lại cười. Cậu chủ quán có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi thích chơi cùng trẻ con.
- Nhà chị có mấy đứa.
- Hai đứa em. Đứa nhỏ năm nay lên lớp 4 rồi.
- À, con lớn hết rồi.
Câu chuyện của chúng tôi chỉ rời rạc dăm ba câu thế thôi. Phần thời gian còn lại tôi chơi cùng Bom.
Trong khi cậu chủ tiệm đang uốn tóc cho tôi thì có một cặp vợ chồng chở cô con gái vào cắt tóc. Cô bé tầm 5 tuổi khá xinh xắn. Tôi bảo Bom:
- Bom sang làm quen với chị đi.
Bom chạy sang làm quen nhưng cô bé nói với cha:
- Em trai mà không phải em gái đâu mà chơi.
Tôi bật cười. Trẻ con đúng là ngây thơ thật.
Khi cậu chủ tiệm cắt tóc cho cô bé, Bom cứ ôm chân ba mèo nheo đòi ẵm không cho ba làm. Tôi phải gọi thằng bé qua, dụ nó chơi đủ trò. Được cái thằng bé cũng dễ, chỉ cần có người chơi là được. Một lát là nó quên béng ba và tiếp tục leo lên xe đồ chơi trổ tài chạy nhanh phóng ẩu. Đến độ lao xe vào cửa và oà khóc. Ai thấy cũng phải bật cười.
Cậu chủ tiệm đã cắt tóc cho cô bé xong, tôi bảo Bom:
- Chị cắt tóc xinh chưa kìa. Bom lại khen chị đi.
Cô bé có vẻ hài lòng lắm nên khi ba mẹ hỏi con thấy sao thì đáp liền:
- Chú cắt tóc đẹp, ba cắt tóc xấu.
Một lần nữa mọi người lại phì cười. Tôi cảm thấy tâm trạng vui vẻ theo hai đứa trẻ. Trẻ con đúng là luôn luôn đáng yêu.
Khi sấy tóc lần cuối và kéo lại phần đuôi tóc, cậu chủ tiệm tự dưng tâm sự với tôi chuyện gia đình. Thật ra tôi cũng chẳng nhiều chuyện hỏi đâu, chỉ là tôi bất chợt hỏi:
- Bom có vẻ bám cha quá ha.
Cậu ấy có vẻ buồn buồn đáp:
- Nó chỉ biết bám cha chứ còn ai nữa để bám.
Nghe tới đó là tôi ngửi thấy mùi không vui nên không hỏi gì thêm. Là tự cậu ta kể. Cậu kể mẹ Bom bỏ vào Sài Gòn hơn hai tháng nay. Tối đó khi cậu ru Bom ngủ thì cô ta gom hết tài sản, thẻ ngân hàng, điện thoại vào bỏ trốn cùng anh chàng thợ phụ trong quán. Giọng cậu có vẻ chán chường:
- Nói thật với chị em cũng chẳng phải là thằng tay vừa đâu, xưa giờ khó mà qua mặt được em. Vậy mà lần này bị vố đau quá. Em không ngờ nó lại là con người như vậy.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài động viên:
- Cuộc sống thì lúc nào cũng có nhiều trở ngại, thôi thì cứ suy nghĩ lạc quan lên, rồi khó khăn nó cũng qua đi.
- Em nói thật bữa giờ em ngủ không được. Đúng là năm tuổi, tuổi 36 là hạn nhất, năm nay em xui thật, từ công việc tới gia đình.
- Là mình hay nghĩ thế thôi chứ chị thấy năm nào thì cũng như nhau thôi, nếu mình không để ý đến nó thì năm tuổi cũng bình thường thôi. Như chị, năm tuổi chị còn làm ăn được hơn đó.
- Vậy hả chị. Ôi, em thấy xui thật. Bao nhiêu cái chó má nó gom vào hết. Thật giờ em chẳng biết xử lí làm sao, làm đơn nộp công an đợi mời lên giải quyết thôi.
Tôi động viên cậu:
- Dù sao thì cũng phải suy nghĩ lạc quan, vì có bi quan, lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Với em còn cục vàng kia kìa, Bom nó dễ thương đáng yêu thế kia. Nhờ nó mà ba bớt buồn đó, đừng la Bom nữa nha.
- Vâng, em cảm ơn chị.
Tóc đã làm xong. Tôi đứng dậy thanh toán tiền. Ngoài kia, ngay vòng xoay, xe cộ vẫn nườm nượp nối đuôi ngược xuôi bất tận. Thằng Bom vẫn cười khanh khách để lộ hàm răng đều tăm tắp. Và nếp nhăn trên trái người cha đã giãn ra đôi chút. Còn tôi bước ra khỏi tiệm với một “quả đầu” mới tinh…
Truyện ngắn: Ngân Kim .
5 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
17 giờ trước
19 giờ trước