🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tổ quốc gọi tên Anh - những con người mãi mãi tuổi hai mươi

1 giờ trước
Chiều muộn tháng Bảy, Thành cổ Quảng Trị chìm trong một màu nắng dịu vàng óng như màu lúa mới. Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ trôi từ ngàn xưa vẫn thế...

Thành cổ Quảng Trị - minh chứng rõ nét nhất của một thời đạn lửa đau thương mà hào hùng của quân dân Việt Nam.

Chiều muộn tháng Bảy, Thành cổ Quảng Trị chìm trong một màu nắng dịu vàng óng như màu lúa mới. Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ trôi từ ngàn xưa vẫn thế. Nước sông xanh trong, hiền hòa đến mức người ta khó có thể hình dung rằng, dưới những con sóng tưởng như bình yên ấy, đã từng có biết bao tuổi hai mươi gửi lại cuộc đời mình.

Có những nơi, chỉ cần bước chân đến là người ta tự khắc nói nhỏ hơn.

... và có những nơi, sự im lặng lại trở thành thứ ngôn ngữ đầy đủ nhất.

Và có những nơi, sự im lặng lại trở thành thứ ngôn ngữ đầy đủ nhất

Chiều hôm ấy, giữa dòng người đến dâng hương tưởng niệm, Q. T (20 tuổi, một cậu sinh viên năm ba của một trường đại học ở Huế) đứng rất lâu trước Đài tưởng niệm Thành cổ.

Cậu không khóc.

Cũng chẳng nói một lời nào.

Chỉ lặng im!

Người bạn đi cùng khẽ hỏi: "Sao tự nhiên im lặng vậy Q. T?"

Q. T nhìn về phía dòng sông xa xa, rất lâu rồi đáp khẽ: "Mình đang nghĩ, hồi ấy các anh ấy bằng tuổi mình và cậu, chắc cũng từng có những ước mơ rất bình thường..."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến mọi người nghe bất giác lặng người...

Tuổi hai mươi của hôm nay là những buổi cà phê cuối tuần, những dự định lập nghiệp, những chuyến du lịch ngắm cảnh, những trải nghiệm và cả những mối tình còn dang dở...

Nhưng, tuổi hai mươi của ngày ấy lại là những lá đơn tình nguyện nhập ngũ viết vội, những chuyến hành quân xuyên đêm, những trận đánh ác liệt và ... những lời hẹn ước chưa kịp trở về...

Có người chưa từng một lần mặc áo cưới.

Có người chưa kịp nhận lá thư cuối cùng của mẹ.

Có người mãi mãi nằm lại mà tên tuổi còn chưa tìm được...

Đất nước hôm nay đã hòa bình, thống nhất, nhưng những tuổi hai mươi ấy thì dừng lại mãi mãi ở những năm tháng khốc liệt.

Đất nước hôm nay đã hòa bình, thống nhất, nhưng những tuổi hai mươi ấy thì dừng lại mãi mãi...

Chiều Thành cổ, gió từ sông Thạch Hãn thổi lên mang theo hương trầm ngan ngát. Khói hương bảng lảng như một sợi dây vô hình nối hiện tại với quá khứ.

Người ta thường nói lịch sử nằm trong những trang sách. Nhưng có lẽ, lịch sử thật sự còn nằm trong từng tấc đất, từng dòng sông và trong ký ức của những người biết cúi đầu tri ân.

Q. T. kể rằng, trước chuyến đi, chiến tranh đối với cậu chỉ là những bài học lịch sử, là những bộ phim tài liệu được xem qua TV và trên mạng, là vài câu thơ trong sách giáo khoa. Cậu hiểu bằng lý trí nhiều hơn bằng cảm xúc. Nhưng hôm nay, chỉ đến khi đứng giữa Thành cổ, nơi từng hứng chịu hàng chục vạn tấn bom đạn trong 81 ngày đêm đỏ lửa, cậu mới nhận ra sự bình yên mà mình đang có được đánh đổi bằng cái giá lớn đến nhường nào.

Đôi lúc, người trẻ không vô tâm với lịch sử. Chỉ là họ chưa từng được chạm vào lịch sử bằng chính trái tim mình. Và rồi, những chuyến đi như thế lại trở thành những bài học vô giá mà không giáo án nào thay thế được.

Ông B. (73 tuổi, một cựu chiến binh) tóc đã bạc trắng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn những người trẻ dâng hương. Ông mỉm cười hiền hậu.

Ông bảo rằng: "Điều khiến những đồng đội đã khuất của ông yên lòng nhất không phải là những lời ca ngợi hoa mỹ, mà là việc lớp trẻ hôm nay biết sống tử tế, biết yêu thương quê hương và có trách nhiệm hơn với cộng đồng".

“Các anh nằm xuống để đất nước được bình yên. Người còn sống phải làm sao để sự hy sinh ấy không trở nên vô nghĩa...”, ông B. nói rất chậm.

Lời nói giản dị ấy, giữa không gian linh thiêng của Thành cổ, bỗng trở thành một lời nhắc nhở nhiều ý nghĩa sâu xa.

Hoàng hôn dần buông xuống trên Thành cổ. Tiếng chuông tưởng niệm lại ngân vang giữa không gian bao la.

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ"

"Đáy sông còn đó bạn tôi nằm"

Dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ, miệt mài chảy ra biển lớn, mang theo ký ức của một thời máu lửa. Những cánh hoa đăng thả xuống mặt sông chập chờn trong ánh chiều muộn, như những vì sao nhỏ đang tìm đường trở về với đất mẹ.

Cậu sinh viên trẻ trước khi rời đi đã cúi đầu thật lâu. Không ai biết cậu nghĩ gì.

Chỉ biết rằng, khi bước qua cổng Thành cổ để trở về, đôi mắt tuổi hai mươi của cậu ấy đã rực rỡ hơn lúc mới đến.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu hiểu rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, chỉ bắt đầu từ một phút lặng im trước lịch sử, từ một nén hương thành kính, từ sự biết ơn dành cho những con người đã gửi lại tuổi hai mươi của mình cho đất nước để thế hệ hôm nay được quyền mơ ước, được quyền sống trong những ngày bình yên dưới bầu trời tự do.

Và biết đâu, sự lặng im của những tuổi hai mươi ở nơi Thành cổ lại bắt đầu nảy mầm trách nhiệm. Để mai này, khi đi giữa cuộc đời rộng lớn, họ sẽ luôn nhớ rằng có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi, để Tổ quốc được bước tiếp đến hôm nay./.

Vĩnh Kết

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ