Tình trạng 'tuyết dưới nước' của vua Iran

Tác giả: Daniel Yergin
Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực
Sách khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.
Tình trạng 'tuyết dưới nước' của vua Iran
Cuối tháng 10, vua Iran chỉ còn có thể nói rằng: “Chúng ta đang tan rã như tuyết ở dưới nước vậy”.
Những người tiếp xúc với vị vua này nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra với bản thân ông ta. Ông ta dường như khó gần và cô lập. Người ta vẫn đồn đại về sức khỏe của ông trong nhiều năm qua. Có phải ông bị ung thư? Hoặc bệnh lây qua đường tình dục mãn tính?

Vua Iran Mohammad Reza Pahlavi. Ảnh: Wiki.
Ngày 16 tháng 9, Đại sứ Anh đến thăm ông. Đại sứ cho biết: “Tôi thấy lo lắng về sự thay đổi diện mạo và phong thái của Shah. Trông ông quắt lại, da mặt vàng và đi lại chậm chạp. Dường như ông đã cạn kiệt cả về sức khỏe lẫn tinh thần”.
Sự thật là vua Iran đã mắc bệnh ung thư theo chuẩn đoán của các bác sĩ Pháp năm 1974. Nhưng vua Iran và vợ ông đã giữ kín tính nghiêm trọng của căn bệnh trong vài năm. Ông yêu cầu việc chữa trị phải được đặt trong tình trạng bảo mật cao nhất.
Sau này, một số quan chức ở Washington nghi rằng một số thành phần của Chính phủ Pháp đã sớm biết sự việc trong khi Chính phủ Anh và Mỹ không hề hay biết. Nếu họ được thông báo về bệnh tật của ông ta, những tính toán có thể đã khác. Theo thời gian, vua Iran càng ngày càng thấy tác động của căn bệnh và sợ hậu quả của nó, điều có thể giải thích cho hành động không quyết đoán, xa rời, thậm chí là bất ổn và tin vào định mệnh của ông ta.
“NHƯ TUYẾT Ở DƯỚI NƯỚC”
Vì tình hình chính trị của Iran đang xấu đi, vua Iran cũng lung lay. Ông ta không thể tiến hành một cuộc chiến chống lại những cuộc nổi loạn đang gia tăng. “Dư luận thế giới” đang theo dõi sát sao. Và những kẻ nổi loạn là thần dân của ông. Nhưng ông ta không thừa nhận. Ông bị mụ mị bởi những lời khuyên trái ngược nhau xuất phát từ chính quyền Mỹ. Ông cảm thấy bị mọi người phản bội. Hết lần này đến lần khác, ông biểu lộ sự nghi ngờ rằng Cơ quan tình báo Mỹ, tình báo Anh − và đài BBC, kênh thông tin của phe đối lập − đang âm mưu chống lại ông, dù vì những lý do không bao giờ rõ ràng.
Khi nhiều tuần lễ trôi qua, càng nhiều người tham gia biểu tình, bao gồm cả các kỹ sư dầu mỏ. Đầu tháng 10 năm 1978, do thúc ép của Iran, Ayatollah Khomeini bị trục xuất khỏi Iraq. Sau cùng thì chính quyền đảng Bath ở Baghdad phải lo lắng về cộng đồng Shiite ở Iraq.
Từ chối chạy sang Cô-oét, Khomeini tới Pháp và cùng các trợ thủ sống ở ngoại ô Paris. Chính quyền Iran đã nghĩ khoảng cách không gian sẽ dập tắt cuộc nổi loạn, nhưng họ đã nhầm. Pháp cho phép Khomeini và những người đi theo ông ta được sử dụng dịch vụ điện thoại quốc tế mà Shah đã lắp đặt ở Tehran với mục đích tạo điều kiện cho thông tin liên lạc. Vị giáo sĩ già đầy căm hận, biết rất ít về thế giới phương Tây và luôn giữ vẻ khinh miệt, lại chứng tỏ mình là chuyên gia truyền bá trước giới truyền thông.
Ở Iran, Shah vẫn tiến hành chương trình tự do hóa. Tự do học hành, tự do báo chí, tự do hội họp – những quyền tự do kiểu phương Tây có lợi cho người dân nhưng ít gây chú ý đối với dân chúng vốn đã nổi dậy chống lại vị Shah, triều đại của ông ta và toàn bộ quá trình hiện đại hóa. Cuối tháng 10, vua Iran chỉ còn có thể nói rằng: “Chúng ta đang tan rã như tuyết ở dưới nước vậy”. Những cuộc đình công làm đình trệ nền kinh tế và hoạt động chính phủ, sinh viên trở nên khó kiểm soát, các cuộc bạo động diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Nền công nghiệp dầu của Iran trong tình trạng ngày càng hỗn loạn. Vùng sản xuất chính, thường được gọi là “Các khu mỏ” nằm ở phía đông nam Iran, bao gồm Masjid-i-Suleiman, nơi người Anh và người Ba Tư khám phá ra lần đầu năm 1908. Bây giờ, sau 70 năm, hoạt động ở “Các khu mỏ” nằm trong tay của Công ty dịch vụ dầu Iran, Osco, vốn là một công-xooc-xiom thành lập năm 1954, sau khi Mossadegh sụp đổ và vua Iran trở lại nắm quyền. Trụ sở của Osco nằm ở Ahwaz, cách Abadan khoảng 80 dặm về phía bắc, với nhân viên là những người nước ngoài.
Tháng 10, một số công nhân người Iran đình công ở “Các khu mỏ” đã chuyển đến trụ sở Osco ở Ahwaz. Không ai ngăn cản họ. Đến tháng 11, khoảng hai trăm người sống ở hành lang, ăn và ngủ ở đó, nhằm tăng áp lực lên Osco và Công ty dầu mỏ quốc gia Iran.
Khi những nhân viên người nước ngoài đi làm, họ cẩn thận cố không giẫm đạp lên công nhân. Trong khi đó, ở ngoài sân, các buổi cầu kinh bắt đầu diễn ra. Đầu tiên, chưa đến chục người tham gia. Nhưng không lâu sau, từ cửa sổ các nhân viên người nước ngoài có thể nhìn thấy số người tham gia trong buổi cầu nguyện đã lên đến vài trăm.
Daniel Yergin
Omega+ và NXB Thế giới
1 ngày trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 phút trước
15 phút trước
19 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
28 phút trước
46 phút trước
54 phút trước