Tìm lại dấu tích cuộc khởi nghĩa Đồng Thông - Bài 2: Trăm năm thân xác chìm đáy sông sâu
Huyền thoại về ông Tắc Bảy
Cư dân các vùng quê xứ Nghệ, ít nhiều đều biết về ông Tắc Bảy, một võ tướng huyền thoại. Đã hơn 140 năm trôi qua kể từ ngày ông hưởng ứng chiếu Cần Vương, theo cụ Nghè Ôn cầm quân chống Pháp, nhưng câu chuyện về ông vẫn được người dân xứ Nghệ truyền tụng như mới hôm qua. Chuyện về ông Tắc Bảy được dân gian thêm thắt nhiều chi tiết phóng đại mang màu sắc huyền thoại. Người ta nói, vị tướng này võ nghệ cao cường, có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác khi bị giặc truy đuổi.
Người ta cũng nói, ông Tắc Bảy có thuật tàng hình, chạy trong rừng nhanh như hổ, lặn xuống sông thở như cá. Âu đó cũng là tích sống, thể hiện lòng ngưỡng vọng của dân gian đối với một anh hùng “vị quốc, vong thân”. Thế mới tỏ, ai hy sinh vì nước, vì dân thì người dân mãi lưu danh từ trong tâm khảm.
Cùng nhà nghiên cứu Đặng Trọng Hộ, một người con sinh ra giữa vùng chiến địa Cuộc khởi nghĩa Đồng Thông năm xưa, chúng tôi đến làng Đạo Lý (hay còn gọi Đậu Lý) thuộc xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An viếng nhà thờ họ Nguyễn đại tôn, nơi phụng thờ Tướng quân Nguyễn Văn Ngợi.
Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Văn Hải, tộc trưởng họ Nguyễn Văn thuộc đời thứ 10. Theo gia phả dòng họ, tướng Nguyễn Văn Ngợi là hậu duệ đời thứ bảy. Ông sinh năm Canh Thân (1860) tại làng Chùa Me (sau đổi là Đạo Lý), tổng Vân Tụ, huyện Đông Thành (sau là Yên Thành) trong một gia đình nông dân khá giả. Ông là người có sức khỏe phi phàm, trọng đạo lý, đam mê võ nghệ. Cái tên Nguyễn Văn Ngợi sớm nổi tiếng khắp các sới vật ở phủ Diễn Châu bởi sức khỏe cỡ hàng trâu, giết cọp.
Nguyễn Văn Ngợi lớn lên giữa lúc cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất (1874) trên quê hương xứ Nghệ do các Tú tài Trần Tấn, Đặng Như Mai chỉ huy đang diễn ra sôi nổi. Ý chí đánh đuổi thực dân Pháp để cứu nước, cứu dân trong ông ngày càng được nung nấu. Ông đã tập hợp một đội trai tráng cùng chí hướng lập trại ở vùng ba lèn (núi) là Lèn Voi, Lèn Rùa và Lèn Cờ; chốn rừng thiêng nước độc, ngày đêm luyện quân chờ thời giết giặc. Đội quân Tắc Bảy thường xuyên trừng trị bọn cường hào, ác bá, trừng trị bọn tay sai, chỉ điểm cho giặc. Những hoạt động chính nghĩa của họ được nhân dân cổ súy, ủng hộ.

Tác giả ghi chép thông tin từ ông Nguyễn Văn Hải, hậu duệ của Tướng quân Nguyễn Văn Ngợi.
Kinh thành thất thủ, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, xuất bôn đánh giặc. Cuộc Khởi nghĩa Đồng Thông do TS Nguyễn Xuân Ôn lãnh đạo nổ ra, tướng Ngợi dẫn 400 quân về dưới trướng cụ Nghè. Từ đây, những trận đánh do ông chỉ huy chiến thắng vang dội, như các trận Động Sỏi, Ngọc Thượng, Bảo Nham, Truông Lứng, Cồn Voi, Khe Chạc Chìu. Đặc biệt, Lãnh Ngợi đã góp công rất lớn vào thắng lợi được coi là vang dội nhất của nghĩa quân Nguyễn Xuân Ôn trong thời bấy giờ là trận Tràng Thành vào năm 1887.
Sau thất bại Tràng Thành, thấy được mối đe dọa của chúng là căn cứ Đồng Thông, địch đã tăng thêm lực lượng và mở nhiều trận đánh vào khu căn cứ. Một toán quân địch do thiếu úy Le Coóc chỉ huy đã mò tới khu căn cứ Cồn Voi của Nguyễn Văn Ngợi, tại trận này, tên thiếu úy Pháp đã bị ông chém chết ngay trên mình ngựa. Sau cái chết của Coóc, địch cay cú trả thù, chúng mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ Đồng Thông. Trong trận chiến không cân sức này, thủ lĩnh Nguyễn Xuân Ôn đã bị trọng thương và sau đó đã bị địch bắt.
Thủ lĩnh bị bắt, nghĩa quân rơi vào khủng hoảng, Nguyễn Văn Ngợi vẫn lãnh đạo đội binh của mình lui lên miền rừng sâu xứ Nghệ tiếp tục kháng chiến. Nhận thấy không thể khuất phục ông bằng vũ lực, địch chuyển sang mua chuộc. Đầu tiên, chúng cho người mang thư vào căn cứ dụ dỗ, nếu ông ra hàng sẽ được thưởng nhiều ruộng vườn, vàng bạc. Mua chuộc không được, địch lại cho bắt hơn 60 người dân quê ông làm con tin và đe dọa nếu ông không đầu hàng, bọn chúng sẽ giết hết, nhưng Lãnh Ngợi và nhân dân không hề nao núng.
Căn cứ Thung Buồng của ông vẫn tồn tại, được nhân dân che chở. Không những thế, Chánh tổng Vân Tụ và Lý trưởng làng Chùa Me còn tìm cách che giấu các hoạt động tiếp tế của dân cho nghĩa quân. Cuối cùng, năm 1895, theo mưu kế của Cố Thông (nhà truyền giáo người Pháp, tên thật là Adolphe Klingle), địch tìm cách mua chuộc một số kẻ từng được Tắc Bảy tin tưởng. Mất cảnh giác, ông bị chúng cài bẫy và bị bắt tại nhà tên Tuần Thường ở làng Hậu Trạch.
Tích khác thì kể, những tên vô lại biết ông vốn hay uống rượu, mà chỉ thích uống ở một hàng rượu ngon ở làng Hậu Trạch. Theo dõi hành trình của ông trong một lần ông đi kiểm tra bố phòng, ghé quán uống rượu, Tắc Bảy không ngờ là người đàn bà chủ quán đã bị giặc mua chuộc, bà ta chuốc cho ông quá say, phải nằm tại giường. Tóc Tắc Bảy dài, chúng cột vào mã giường, 4 tên đè ông lại, dùng chày vồ đánh gãy một chân. Chúng khiêng ông về nhà thờ Bảo Nham tra tấn, nhưng Tắc Bảy quyết không đầu hàng giặc. Không thể khuất phục vị võ tướng kiêu dũng, để tránh hậu họa, chúng đã nhốt ông vào cũi sắt rồi bí mật dìm xuống vực sâu của dòng sông Hang, một chi lưu sông Bùng.
Cái chết đớn đau của Nguyễn Văn Ngợi đã kết thúc sự nghiệp hơn mười năm nếm mật nằm gai của người anh hùng thảo dã; một tổn thất lớn lao của phong trào Cần Vương kháng Pháp… Dù ông đã mất, nhưng dân gian xứ Nghệ mãi truyền tụng câu hát: “Mười năm ăn gửi nằm sương/ Giọt hồng đúc chí Cần Vương ai bằng/ Mười năm chiếu cỏ đèn trăng/ Công ông Lãnh Ngợi xem bằng núi non”. Câu hát ấy vẫn lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay…
Ngày người anh hùng trở về quê mẹ
Ngồi trước hiên của ngôi nhà thờ tổ họ Nguyễn, ông Nguyễn Văn Hải, hậu duệ của Tướng quân Nguyễn Văn Ngợi đã trò chuyện với chúng tôi một cách cởi mở, thân tình về các bậc tiền nhân của mình, về truyền thống yêu nước của dòng họ và đặc biệt là rất nhiều những ký ức thiêng liêng về ông Tắc Bảy.

Nơi ngày xưa kẻ thù dìm sống Tướng quân Nguyễn Văn Ngợi.
Sử làng ghi lại, sau khi ông Tắc Bảy bị giặc bắt và giết, làng Chùa Me điêu tàn hoang phế vì bị chúng đốt phá trả thù. May mắn thay, có bà Tú Lường, tức bà Phạm Thị Tảo, con gái của quan án sát Ninh Bình Nguyễn Đăng Tuấn, một người phụ nữ yêu nước, thương dân lúc bấy giờ đang sống ở Đô Lương phát tâm giúp đỡ. Bà cùng các nhà hảo tâm quyên góp, kêu gọi người dân phiêu tán về làm ăn sinh sống trên mảnh đất làng cũ. Nhờ đó mà dân làng Chùa Me giữ được mạng sống, làng không bị xóa sổ.
Chẳng bao lâu, Chùa Me lại trở nên sầm uất. Dân làng ghi nhớ công ơn của bà nên đã xin phép bà Tảo được đổi tên làng Chùa Me thành làng Đạo Lý. Hậu duệ của ông Tắc Bảy cũng kể về sự giúp đỡ của ông Cử Sơn La, người làm quan dưới triều Tự Đức, đã tìm cách đưa người họ Nguyễn vào làm công trong thái ấp của mình để cứu lấy mạng sống của họ.
Ông Hải kể thêm: Từ thời Nguyễn Văn Ngợi mất, dù không tìm thấy thi thể của ông, nhưng con cháu vẫn lập bài vị thờ ông ở nhà thờ họ Nguyễn đại tôn. Mãi tới tháng 7-1987, trong khi nhân dân làm thủy lợi ở xã Viên Thành đã phát hiện ra di cốt của ông. Ông Hải nhớ lại, khi nghe con trai đi làm thủy lợi về kể vớt được một chiếc cũi sắt có bộ cốt người, một bậc cao niên ở xã Viên Thành là ông Thái Khắc Biết, thông gia với hậu nhân của cụ Tắc Bảy, đã xác nhận đó chính là di cốt của người võ tướng năm xưa.
Bởi, từ thời niên thiếu cho đến thời điểm đó đã hơn 90 tuổi, ông Biết từng nghe nhiều câu chuyện về tướng quân, và ông đã cho người con trai là rể họ Nguyễn chạy ngay lên báo với dòng họ vợ ở làng Đạo Lý. Đến lúc này, gần một thế kỷ đi qua, sự thật về cái chết bi tráng của ông Tắc Bảy mới thật sự được hậu thế làm sáng tỏ. Ông Hải kể, sau khi những nhân công làm thủy lợi vớt cũi sắt lên, chính quyền và các ngành chức năng ở huyện, ở tỉnh đã làm nhiều thủ tục chặt chẽ, khoa học, xác nhận đúng di hài của tướng quân.
Ông Nguyễn Văn Hải cùng cả dòng họ đã về nơi phát hiện di cốt, xác nhận và đón vị tướng quân oanh liệt về làng, an táng, lập mộ. Gần một trăm năm thân xác bị giặc dìm sống dưới đáy sông sâu lạnh lẽo, Tướng quân Nguyễn Văn Ngợi mới được cháu con và nhân dân lập mộ ngay giữa quê hương mình. Nơi ông yên nghỉ là nơi ngày xưa ông tập hợp nghĩa binh, luyện rèn võ nghệ, xây dựng căn cứ đánh giặc. Giờ đây thì đền thờ và khu mộ của Tướng quân Tắc Bảy đã được công nhận là Di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh.
Càng tìm hiểu, càng biết rõ hơn, sâu hơn, đầy hơn về cuộc đời chiến đấu và khí tiết của Tắc vi Lãnh binh Nguyễn Văn Ngợi, lòng cảm phục của chúng tôi càng sâu sắc hơn. Vượt đường xa trong màn mưa nặng hạt, tôi cùng hai người bạn thân là Phan Minh Đạo và Đặng Trọng Hộ tìm về nơi ngày xưa địch đã dìm thân xác vị tướng quân vì nước, vì dân, người chấp nhận cái chết oan nghiệt, đớn đau chứ không chịu thỏa hiệp, đầu hàng.
Theo chỉ dẫn của ông Đặng Trọng Tục, một nhân chứng từng tham gia làm thủy lợi năm 1987 và chứng kiến việc phát hiện cũi sắt chứa di hài của Tướng quân Tắc Bảy dưới lòng sông năm đó, chúng tôi ra bến sông. Đó là khúc sông giáp giới của ba xã Viên Thành, Bảo Thành và Long Thanh (cũ). Chúng tôi đứng ngắm dòng sông trong màn mưa nặng hạt, cùng lặng người xúc động khi tưởng tượng, thân xác người anh hùng từng bị kẻ thù dìm sống và ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo suốt gần một thế kỷ. Đớn đau, uất hận đến nghẹn ngào! Trong dòng cảm khái bùi ngùi, chúng tôi nghĩ, để có nước yên, dân bình, cha ông chúng ta đã phải trải qua chặng đường dài tranh đấu với biết bao con người đã phải chịu đựng sự mất mát, hy sinh lớn lao như thế!…
(còn nữa)
UÔNG THÁI BIỂU
15 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
18 phút trước
1 giờ trước
15 phút trước
23 phút trước
27 phút trước
33 phút trước
34 phút trước
35 phút trước
36 phút trước
42 phút trước
43 phút trước