Tiếng nói của lòng dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữa nghị trường - Bài 4: Kế thừa và phát huy vai trò của đại biểu người dân tộc thiểu số (Tiếp theo và hết)
Khẳng định vị thế các dân tộc trong Quốc hội
Khi nhắc về những đại biểu người DTTS để lại dấu ấn trong lịch sử Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc nhớ đến nhiều gương mặt tiêu biểu qua các thời kỳ. Trong số đó, bác sĩ Y Ngông Niê Kđăm-người con của đồng bào Ê Đê ở Tây Nguyên-là một trường hợp đặc biệt. Ông tham gia Quốc hội từ khóa I, khi mới 24 tuổi và gắn bó với nghị trường suốt 51 năm, với 9 khóa liên tiếp và để lại dấu ấn sâu đậm trong việc phản ánh tiếng nói của đồng bào các DTTS và xây dựng chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Với ông, khi đời sống đồng bào còn khó khăn thì đó vẫn là trách nhiệm chưa trọn vẹn của mình. Ngay từ kỳ họp Quốc hội đầu tiên năm 1946, ông đã thể hiện bản lĩnh và tâm huyết của một đại biểu trẻ tuổi.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh với các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV, tháng 6-1971. Ảnh tư liệu
Điều đặc biệt là ông Y Ngông Niê Kđăm đã mở đầu cho truyền thống đặc biệt của gia đình: Gia đình Niê Kđăm với 3 thế hệ, 4 đại biểu Quốc hội (ĐBQH), hiện diện từ khóa I đến khóa XV-một mạch nối hiếm có trong lịch sử nghị trường Việt Nam. Tiếp nối ông là Y Ly Niê Kđăm-ĐBQH khóa XI, người tiếp tục theo đuổi tâm nguyện của cha trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập, với nhiều đóng góp cho chính sách dân tộc và phát triển bền vững Tây Nguyên. Đến thế hệ thứ ba, Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phúc Bình Niê Kđăm-ĐBQH khóa XV, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, cống hiến cho Quốc hội và đất nước.
Từ kinh nghiệm gần 40 năm công tác tại Quốc hội, trong đó có hai nhiệm kỳ là ĐBQH, có cơ hội tiếp xúc với nhiều đại biểu là người DTTS, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, điều khiến ông ấn tượng là ngày càng có nhiều đại biểu trình độ chuyên môn cao, tư duy sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Không ít đại biểu được đào tạo bài bản, có học vị tiến sĩ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và tái cử qua nhiều nhiệm kỳ.
Ông dẫn chứng trường hợp đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, người dân tộc Tày, hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, tiến sĩ luật được đào tạo tại Đại học Oxford (Vương quốc Anh). Hay những gương mặt trẻ như Nàng Xô Vi (dân tộc Brâu), Tao Văn Giót (dân tộc Lự)... những người đang từng bước khẳng định vai trò của mình tại nghị trường. Những đại biểu như vậy không chỉ mang đến góc nhìn chuyên sâu cho hoạt động lập pháp mà còn góp phần nâng cao chất lượng thảo luận tại Quốc hội.
Lịch sử Quốc hội Việt Nam đã ghi dấu những bước tiến mạnh mẽ khi nhiều đại biểu ưu tú là người DTTS được tín nhiệm bầu vào những vị trí lãnh đạo then chốt của Đảng và Quốc hội, đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp lập pháp. Tiêu biểu như đồng chí Nông Đức Mạnh (dân tộc Tày)-Chủ tịch Quốc hội đầu tiên là người DTTS (khóa IX, X); Tòng Thị Phóng (dân tộc Thái) nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đỗ Văn Chiến (dân tộc Sán Dìu), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội... Đặc biệt, công tác lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội-cơ quan nòng cốt trong việc giám sát và thực thi chính sách dân tộc luôn được giao phó cho những đại diện tiêu biểu nhất. Sự cống hiến của các thế hệ lãnh đạo này, cùng với hàng trăm đại biểu DTTS khác, đã giúp Quốc hội thực sự trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết, nơi tiếng nói của mọi dân tộc đều được trân trọng, lắng nghe và hiện thực hóa thành những chính sách mang lại ấm no cho nhân dân.
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS là hơn 14 triệu người, chiếm khoảng 14,7% dân số cả nước. Ngay từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm bảo đảm sự tham gia của đại diện các DTTS trong bộ máy nhà nước, nhất là tại Quốc hội-cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Ngay từ Quốc hội khóa I, trong số 333 đại biểu trúng cử đã có 34 đại biểu là người DTTS, chiếm tỷ lệ hơn 10%. Qua các nhiệm kỳ, tỷ lệ này ngày càng được nâng lên. Tại Quốc hội khóa XV, trong tổng số 499 đại biểu trúng cử có 89 đại biểu của 32 DTTS trúng cử, cao nhất các khóa Quốc hội. Đến nay đã có tổng số 52/54 dân tộc (bao gồm cả dân tộc Kinh) và 51/53 DTTS có đại diện tham gia Quốc hội các khóa.
Tỷ lệ ĐBQH là người DTTS qua các khóa luôn được duy trì ở mức 14-17%, cao hơn tỷ lệ dân số DTTS trong cơ cấu dân số cả nước, minh chứng cho nguyên tắc bình đẳng và chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước. Sự hiện diện này không chỉ nâng cao tính đại diện của Quốc hội mà còn giúp các chính sách về vùng đồng bào DTTS và miền núi được xây dựng sát thực tiễn hơn. Bởi lẽ, hơn ai hết, chính các ĐBQH người DTTS là những người thấu hiểu rõ nhất văn hóa, phong tục và đời sống tại địa phương nơi mình sinh sống, trưởng thành.
Tiếp nối sứ mệnh đại biểu dân tộc thiểu số
Hướng tới Quốc hội khóa XVI, việc kế thừa trí tuệ và kinh nghiệm của các thế hệ ĐBQH là người DTTS, đồng thời bồi dưỡng những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước việc trong cơ cấu ứng cử đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa XVI có 188/864 ứng cử viên là người DTTS, chiếm 21,76%. Con số này không chỉ cho thấy sự quan tâm đến việc bảo đảm tính đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà sâu xa hơn là để mỗi chính sách được ban hành thực sự phản ánh hơi thở của đời sống, mang theo tâm tư và nguyện vọng của nhân dân ở mọi vùng miền, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế phát biểu thảo luận ngày 30-10-2023 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phúc, cơ cấu chỉ là điều kiện cần, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng của từng đại biểu. Một ĐBQH hiệu quả phải hội tụ nhiều yếu tố: Phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghị trường và trên hết là tinh thần trách nhiệm trước cử tri. “Những đại biểu được lựa chọn đều là những người tiêu biểu trong cộng đồng của mình. Nhưng điều quan trọng là họ phải thực sự hiểu đời sống của đồng bào và mang được những vấn đề từ thực tiễn đến với nghị trường”, ông Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.
Từ câu chuyện trách nhiệm của từng đại biểu, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, việc bầu ra ĐBQH chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là đại biểu phải thực hiện đúng và hiệu quả chương trình hành động đã cam kết với cử tri. Theo ông, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định để việc đánh giá hoạt động của đại biểu dân cử được thực hiện thực chất hơn, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cử tri và xã hội. Việc đánh giá cần làm rõ hai vấn đề cốt lõi: Đại biểu đã đóng góp như thế nào vào 3 chức năng của Quốc hội-lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đại biểu có thực sự gần dân, hiểu dân, chuyển tải được tiếng nói của người dân tới nghị trường hay không.
Khi tiếng nói của đồng bào các DTTS được chuyển tải đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả hơn tại nghị trường, Quốc hội không chỉ là nơi kết tinh trí tuệ của cả nước mà còn là nơi hội tụ ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
2 ngày trước
1 giờ trước
38 phút trước
1 giờ trước
9 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
8 phút trước