Tiếng Anh có hơn 1 triệu từ nhưng vẫn 'chịu thua' chữ này của người Việt: Không phải nhớ, cũng chẳng phải quên
Tiếng Anh có từ "linger" để chỉ sự nán lại, "trace" để nói về một dấu vết hay "haunt" cho những gì ám ảnh tâm trí.. Nhưng tất thảy đều mang sắc thái của sự khách quan hoặc đôi khi là nặng nề. Còn tiếng Việt lại có chữ "vương" - một từ đẹp đến nao lòng, gợi lên hình ảnh một sợi tơ nhện mỏng manh nhưng bền bỉ, không nhìn thấy rõ bằng mắt thường nhưng lại có sức mạnh níu giữ cả một khoảng trời ký ức.
Chữ "vương" không phải là một sự bám riết lấy nhau, cũng không phải là sự chiếm hữu. Nó là sự hiện diện âm thầm của một điều gì đó đã cũ, nhưng vẫn còn đủ sức để làm rung động tâm hồn ở hiện tại.
Khi nỗi nhớ không còn là khoảng trống mà là sự hiện diện
Người Việt không chỉ nói "nhớ", người Việt nói "vương vấn". Trong tâm thức của chúng ta, tình cảm sau khi đi qua không biến mất hoàn toàn mà nó vương lại. Giống như mùi hương trầm còn sót lại trong gian phòng sau khi làn khói đã tan, hay như tơ nhện vắt ngang lối đi cũ.

Ảnh minh họa: Weibo
Cái vương ấy rất nhẹ, nó không làm ta đau đớn đến mức quỵ ngã, nhưng nó làm ta thỉnh thoảng lại khựng lại giữa một buổi chiều nắng nhạt. Ta vương một ánh mắt, vương một lời hẹn chưa thành, hay vương cả một mùi tóc quen thuộc giữa đám đông xa lạ. Tiếng Anh khó lòng tìm được từ nào lột tả được cái trạng thái nửa thực nửa hư này - một sự kết nối đã bị đứt gãy về mặt hình thức nhưng vẫn còn dính líu về mặt linh hồn.
Sự dính líu của những nợ nần tình cảm
Người Việt còn có một khái niệm rất hay, đó là "vương nợ". Đó không phải là món nợ tiền bạc sòng phẳng có thể trả bằng con số, mà là những ân tình mà ta mang theo suốt cả cuộc đời.
Chữ "vương" ở đây mang sắc thái của sự ràng buộc tự nguyện và đầy trân trọng. Nó nằm trong chữ thương, nằm trong chữ nghĩa. Có những người cả đời này ta không còn gặp lại, nhưng cái ân tình của họ vẫn vương trên vai, nhắc nhở ta sống tử tế hơn. Trong khi các ngôn ngữ phương Tây thường đề cao sự độc lập và việc "move on" - bước tiếp một cách dứt khoát thì chữ "vương" lại cho thấy một góc nhìn khác của người Việt. Chúng ta là tập hợp của tất cả những người ta đã từng gặp và những điều ta đã từng yêu.
Nét đẹp của một tâm hồn biết trân trọng những gì đã qua
Trong văn học và thơ ca Việt Nam, chữ "vương" thường đi đôi với những hình ảnh rất thơ: "vương nắng", "vương bụi hồng", "vương tơ lòng"... Nó biến những thứ vô hình trở nên có hình hài.

Ảnh minh họa: Weibo
Nói một cách nào đó, biết vương cũng là một loại năng lực của tâm hồn. Đó là khả năng không lãng quên, là sự trân trọng những giá trị tinh thần dẫu chúng đã thuộc về quá khứ. Người biết vương là người sống sâu, sống đậm, người để cho cuộc đời này chạm vào mình và để lại những dấu ấn dịu dàng.
Kết thúc một bài thơ, một bản nhạc, hay một mối tình, người Việt không chọn cách xóa sạch dấu vết. Chúng ta để cho nó vương lại một chút. Một chút thôi, để thấy mình đã từng sống, từng yêu và từng được thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn chính mình. Một tiếng "vương" khẽ khàng, thế mà lại bền bỉ đi cùng ta qua bao mùa mưa nắng, nhắc ta rằng thế giới này vốn dĩ đầy rẫy những sợi tơ tình cảm mỏng manh nhưng vô cùng đáng giá.
THIÊN AN
4 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước