🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55: Sợi chỉ nối tình bạn nửa vòng Trái Đất

8 giờ trước
VietNamNet giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 với chủ đề 'Viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số', qua lá thư của học sinh 14 tuổi gửi người bạn đã chuyển tới Thụy Điển.

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Lina thân mến,

Hôm nay, khi mở điện thoại ra, tớ thấy cậu vừa gửi ảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Nhìn bức ảnh ấy, tớ chợt nhớ đến một buổi sáng rất lâu rồi - buổi sáng đầu tiên tớ bước vào lớp học năm lớp 6, bỡ ngỡ và sợ hãi đến mức chỉ muốn ngồi im và biến mất.

Ngày hôm đó, cậu đã quay xuống nhìn tớ và hỏi: “Cậu mới chuyển đến à? Tớ là Linh, hay gọi tớ là Lina cũng được?”.

Tớ gật đầu, không dám nói nhiều. Nhưng chính từ khoảnh khắc nhỏ xíu ấy, tớ đã không còn cảm thấy bản thân lẻ loi nữa.

Lina à, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở ngôi trường hồi đó. Khi tớ đến từ một nơi khác, không quen ai, không hiểu mọi thứ xung quanh, chính cậu đã nắm tay tớ bước vào thế giới mới. Cậu chỉ cho tớ từng phòng học, ngồi cùng tớ trong giờ ra chơi và cười rất tươi mỗi khi tớ nói sai giọng địa phương. Nhờ cậu, tớ dần thấy lớp học ấy trở nên ấm áp hơn.

Sự lắng nghe, quan tâm và thấu hiểu vẫn là chất keo gắn kết tình bạn, kể cả khi ở xa. Ảnh minh họa

Rồi đến đầu năm lớp 9, cậu nói với tớ rằng gia đình cậu sẽ chuyển sang Thụy Điển. Tớ nhớ hôm chia tay, hai đứa đứng rất lâu trước cổng trường. Tớ đã nghĩ: “Xa thế này, chắc bọn mình sẽ dần quên nhau thôi”. Và hôm đó, quả thật, khi về nhà tớ đã khóc rất nhiều.

Nhưng thế giới số đã giúp chúng ta không mất liên lạc. Có những lúc, chỉ cần thấy tên cậu hiện lên trên màn hình, tớ đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhờ Internet, tớ biết hôm nay ở Thụy Điển lạnh thế nào, biết cậu đã quen với trường mới ra sao. Còn cậu vẫn nhớ hỏi tớ mỗi lần tớ thi xong hay buồn chuyện gì đó. Dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau như ngày còn ngồi chung bàn.

Nhưng tớ nhận ra, điều quan trọng không phải là điện thoại hay mạng Internet giúp xóa nhòa khoảng cách giữa chúng ta. Điều quan trọng là con người ở phía bên kia màn hình. Nếu không có tình bạn của cậu, những tin nhắn kia chỉ là con chữ vô nghĩa. Chính sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu đã biến thế giới số trở thành một cây cầu nối chúng ta lại gần nhau. Công nghệ giúp chúng ta nói chuyện nhanh hơn, nhưng chính con người mới khiến những cuộc trò chuyện ấy trở nên có ý nghĩa.

Tớ nghĩ, trong thế giới ngày càng số hóa, con người càng cần kết nối với nhau hơn. Không phải chỉ để gửi tin nhắn, mà để cảm thấy mình được nhớ đến, được yêu thương và không bị bỏ lại phía sau - giống như cảm giác cậu đã mang đến cho tớ năm lớp 6.

Lina à, dù cậu đang ở Thụy Điển xa xôi, tớ vẫn cảm thấy giữa chúng ta có một sợi chỉ vô hình. Sợi chỉ ấy được dệt bằng tình bạn, ký ức và sự quan tâm thật lòng. Và tớ tin, dù thế giới có thay đổi thế nào, sợi chỉ ấy sẽ không bao giờ đứt.

Mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, không qua màn hình, mà bằng một cái ôm thật chặt - như những người bạn chưa từng rời xa. Có thể lúc đó tuyết sẽ rơi, hoặc nắng sẽ rất ấm, nhưng tớ tin chúng ta vẫn nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người bạn nhỏ của cậu!

Hoàng Linh

TIN LIÊN QUAN










Home Icon VỀ TRANG CHỦ