🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Thước đo của nghị quyết là kết quả thực tế

9 giờ trước
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ thống nhất nhiều chủ trương lớn, mà còn đặt ra yêu cầu rõ ràng: Mỗi quyết sách phải được chuyển hóa thành chương trình hành động, sản phẩm cụ thể và kết quả có thể đo đếm. Với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội cần đi đầu trong việc biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất trong quản trị, phát triển và phục vụ nhân dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Cửa Nam. Ảnh: Hà Anh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Diễn ra từ ngày 20 đến 24-7-2026 tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thảo luận, thống nhất 13 nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản trị nguồn lực, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Điểm nổi bật không chỉ nằm ở phạm vi rộng của các quyết sách, mà còn ở cách tiếp cận mới: Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chủ trương.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế: Điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, bộ máy vận hành thông suốt, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Đó là sự chuyển dịch quan trọng từ tư duy “ban hành nghị quyết” sang tư duy “quản trị kết quả”; từ đánh giá bằng số lượng văn bản, kế hoạch, cuộc họp sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi. Có nơi thẩm quyền chưa gắn với trách nhiệm; phân cấp chưa đi cùng nguồn lực, dữ liệu, công cụ và năng lực cán bộ; sự phối hợp thiếu rõ ràng còn làm “hòa tan” trách nhiệm. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Không giao nhiệm vụ mà không xác định điều kiện thực hiện; không phân cấp mà thiếu kiểm soát; không để trách nhiệm bị che khuất trong cơ chế phối hợp. Đối với Hà Nội, tinh thần ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Thủ đô vừa là nơi tập trung các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, vừa là đô thị đặc biệt có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và nhiều vấn đề quản trị phức tạp. Một quyết sách đúng, nếu được thực hiện tốt tại Hà Nội, sẽ tạo sức lan tỏa lớn. Ngược lại, sự chậm trễ, thiếu đồng bộ hay đùn đẩy trách nhiệm ở Thủ đô cũng tác động trực tiếp đến niềm tin xã hội.

Biến lợi thế thể chế thành năng lực phát triển

Hà Nội bước vào nửa cuối năm 2026 với những nền tảng tích cực. Sáu tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 8,22%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 404 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%. Thành phố đã tập trung cụ thể hóa Luật Thủ đô, thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và cải thiện môi trường kinh doanh. Những kết quả đó cho thấy sức bật của kinh tế Thủ đô, nhưng chưa đủ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Hà Nội vẫn phải đối mặt với ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ngập úng, quá tải hạ tầng, thiếu nhà ở phù hợp, chậm cải tạo chung cư cũ, cùng nhiều vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Tinh thần Hội nghị Trung ương 3 đòi hỏi thành phố không xử lý những vấn đề này theo cách riêng lẻ, tình thế, mà phải đặt trong một chỉnh thể quản trị thống nhất. Quy hoạch phải đi trước một bước; đất đai phải được sử dụng tiết kiệm, minh bạch, hiệu quả; phát triển giao thông phải gắn với tổ chức lại không gian đô thị; xây dựng nhà ở phải đồng bộ với trường học, bệnh viện và dịch vụ công. Trước hết, Hà Nội cần biến các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành năng lực phát triển mới. Cơ chế đặc thù chỉ có giá trị khi được cụ thể hóa nhanh, đúng thẩm quyền, dễ thực hiện và tạo ra khác biệt trong thực tế. Mỗi nghị quyết của HĐND thành phố, mỗi kế hoạch của UBND thành phố phải trả lời được những câu hỏi cụ thể: Tháo gỡ điểm nghẽn nào? Khơi thông thêm nguồn lực gì? Cơ quan nào và người nào chịu trách nhiệm? Thời hạn hoàn thành ra sao? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào? Thành phố cũng cần tập trung nguồn lực cho những công trình có sức dẫn dắt và lan tỏa lớn. Đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, hạ tầng số, hệ thống xử lý rác thải, nước thải, chống ngập, nhà ở xã hội và cải tạo các khu đô thị cũ không chỉ là những dự án xây dựng. Đây là nền tảng để nâng cao năng suất, giảm chi phí xã hội và tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô. Dự án đã đủ điều kiện phải được đẩy nhanh. Dự án còn vướng mắc phải được phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý. Không thể để dự án chậm nhiều năm nhưng không xác định được trách nhiệm thuộc về khâu nào, cấp nào. Cùng với phát triển hạ tầng, Hà Nội phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Đây cũng là một trong bốn bước chuyển chiến lược được Trung ương xác định tại Hội nghị. Thủ đô có lợi thế lớn về trường đại học, viện nghiên cứu, nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Vấn đề là phải kết nối được những nguồn lực ấy thành năng lực cạnh tranh thực sự, thúc đẩy kinh tế số, công nghiệp văn hóa, tài chính, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Lấy cơ sở và nhân dân làm trung tâm

Một điểm đáng chú ý của Hội nghị Trung ương 3 là yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; coi cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, nơi trực tiếp phục vụ nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Hà Nội không thể có một nền quản trị hiện đại nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần để hoàn thành một thủ tục; doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi vì sự phối hợp thiếu rõ ràng; những phản ánh về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước hay giao thông không được xử lý kịp thời. Phân cấp không phải chỉ là chuyển công việc xuống cấp dưới, mà phải chuyển đồng thời thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm giải trình. Mỗi xã, phường phải được trang bị đủ năng lực quản trị, nhất là về công nghệ số, pháp lý, quy hoạch, quản lý đất đai và cung ứng dịch vụ công. Thành phố cần tiếp tục xây dựng các nền tảng dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa quy trình, giảm tầng nấc trung gian và cho phép theo dõi tiến độ xử lý công việc. Đồng thời, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhưng kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kiểu hình thức. Quan trọng hơn, kết quả thực thi phải được công khai để nhân dân giám sát. Mỗi chương trình lớn của thành phố cần có mục tiêu, mốc tiến độ, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm. Không chỉ báo cáo đã giải ngân bao nhiêu, ban hành bao nhiêu văn bản, mà phải cho thấy thời gian thực hiện thủ tục giảm thế nào, bao nhiêu điểm ngập được xử lý, bao nhiêu hộ dân được tiếp cận nhà ở, trường học, bệnh viện và môi trường sống tốt hơn.

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã phát đi một thông điệp hành động mạnh mẽ: Thành công của Hội nghị mới chỉ là bước đầu; quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống. Kết quả thực hiện phải trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu; nơi làm tốt phải được biểu dương, nhân rộng, nơi né tránh, đùn đẩy phải được chấn chỉnh, xử lý. Với Hà Nội, trách nhiệm ấy không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển, mà còn là nêu gương về kỷ luật, đổi mới, hiệu quả và tinh thần phục vụ. Thủ đô cần đi đầu trong việc biến “đúng chủ trương” thành “đúng tiến độ”, biến “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”, biến những cơ chế và nguồn lực đặc thù thành chất lượng sống cụ thể cho nhân dân. Khi từng công trình được hoàn thành đúng hẹn, từng thủ tục được rút ngắn, từng điểm nghẽn được tháo gỡ và người dân cảm nhận rõ sự chuyển biến, đó chính là lúc các quyết sách của Trung ương trở thành sức mạnh phát triển hiện hữu trong đời sống Thủ đô.

PGS.TS Ngô Trí Long

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ