🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ 2025: Những câu hỏi chưa được trả lời

21 giờ trước
Sau quyết định thu hồi Giải thưởng Tác giả trẻ 2025, dư luận đặt câu hỏi về chuẩn mực sáng tác, trách nhiệm thẩm định và mức độ tin cậy của các giải thưởng văn học hiện nay.

Giải thưởng Tác giả trẻ 2025 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã được trao cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của tác giả Lâu Văn Mua. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi công bố, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp, rà soát và đi đến quyết định thu hồi giải thưởng. Lý do được nêu là tác phẩm vi phạm quy chế xét giải, liên quan đến nguồn gốc một số bài thơ. Tác giả sau đó thừa nhận sai sót và có đơn xin rút khỏi giải.

Về mặt thủ tục, đây là một quyết định dứt khoát. Nhưng về mặt đời sống văn học, việc trao rồi thu hồi một giải thưởng không thể được xem là đã khép lại câu chuyện. Trái lại, nó phơi bày những khoảng trống trong cách lựa chọn, đánh giá và chịu trách nhiệm của một cơ chế vốn được kỳ vọng là nơi xác lập chuẩn mực cho văn học trẻ.

Bìa tập ''Nhặt xác em chất chồng bảo tàng'' của tác giả Lâu Văn Mua

Trong bối cảnh văn bản toàn cầu lưu chuyển nhanh, việc người viết tiếp cận, tham chiếu hay chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm nước ngoài không phải là điều bất thường. Vấn đề nằm ở cách những ảnh hưởng ấy được xử lý và công bố. Khi ranh giới giữa sáng tác độc lập, phỏng dịch và sao chép không được xác lập rõ ràng ngay từ đầu, mọi sự ghi nhận đều đứng trên nền tảng mong manh. Và khi nền tảng ấy sụp đổ, giải thưởng không chỉ mất đi ý nghĩa vinh danh, mà còn buộc phải quay lại tự giải thích cho chính quyết định của mình.

Việc một tác phẩm bị xác định vi phạm quy chế sau khi đã được trao giải cho thấy sự đứt gãy trong quy trình thẩm định. Một giải thưởng không chỉ phản ánh cảm nhận thẩm mỹ của hội đồng giám khảo, mà còn là sự bảo chứng cho năng lực đọc, đối chiếu và kiểm soát chất lượng. Khi sai sót chỉ được phát hiện sau phản ánh của dư luận, trách nhiệm không thể dừng lại ở cá nhân người viết. Nó buộc phải được truy ngược về cách thức xét chọn đã diễn ra như thế nào, các bước kiểm tra đã được thực hiện đến đâu và vì sao những vấn đề cốt lõi lại lọt qua được nhiều vòng đánh giá.

Những phản ứng trong giới viết cho thấy sự bức bối này không phải mới xuất hiện. Nhà thơ Đặng Huy Giang thẳng thắn cho rằng hội đồng xét giải đã đọc không kỹ và thiếu trách nhiệm. Nhận định ấy không nhằm vào cá nhân cụ thể, mà chạm đến một thực tế tồn tại lâu nay, khi việc chấm giải vẫn nặng về cảm quan và uy tín, trong khi môi trường văn bản đòi hỏi những phương pháp đọc chặt chẽ hơn.

Ở góc độ thẩm mỹ, chính tác phẩm được trao giải cũng trở thành đối tượng tranh luận. Nhà thơ Trần Nhương bày tỏ sự phản cảm ngay từ nhan đề. Nhà thơ Lê Anh Hoài cho rằng cách đặt tên khó hiểu, nội dung tạo cảm giác ngại tiếp cận. Những ý kiến này cho thấy việc lựa chọn tác phẩm không chỉ vướng ở quy chế, mà còn đặt ra câu hỏi về tiêu chí nghệ thuật đã được áp dụng ra sao.

Quan điểm cứng rắn của nhà thơ Hữu Việt, cho rằng sai phạm trong sáng tác có thể khép lại con đường nghề nghiệp, tiếp tục đẩy tranh luận đi xa hơn. Một bên coi sự nghiêm khắc là cần thiết để giữ chuẩn mực. Bên còn lại cảnh báo nguy cơ biến một sai lầm thành bản án tuyệt đối. Sự đối lập ấy phản ánh sự thiếu nhất quán trong cách xác định trách nhiệm và quyền sửa sai trong đời sống văn học hiện nay.

Điều đáng nói hơn cả là cho đến thời điểm này, hội đồng giám khảo và cơ quan trao giải vẫn chưa công bố rõ vì sao tập thơ này được lựa chọn ngay từ đầu, cũng như vì sao những vấn đề về nguồn gốc tác phẩm không được phát hiện trong quá trình thẩm định. Quyết định thu hồi được đưa ra với lý do vi phạm quy chế, nhưng phần giải thích dừng ở mức khái quát, không chỉ ra điểm đứt gãy cụ thể trong quy trình và không phân định rõ trách nhiệm thuộc về khâu nào.

Khi tiêu chí lựa chọn không được công bố, phương pháp thẩm định không được làm rõ và trách nhiệm không được gọi tên, quyết định thu hồi dù cần thiết vẫn mang dáng dấp của một động tác xử lý hậu quả. Trong hoàn cảnh đó, dư luận không còn tranh cãi về đúng sai của một tác phẩm, mà đặt nghi vấn về khả năng tự kiểm soát của toàn bộ cơ chế xét giải.

Sau tất cả, điều đáng lo không nằm ở việc một giải thưởng bị thu hồi, mà ở chỗ cơ chế trao giải vẫn chưa buộc mình phải trả lời đến cùng. Khi tác phẩm được lựa chọn mà không có giải trình rõ ràng vì sao được chọn, khi sai sót chỉ được phát hiện sau phản ánh của dư luận, và khi quyết định thu hồi vẫn dừng ở những lý do khái quát, thì vấn đề không còn thuộc về một cá nhân. Đó là sự đổ vỡ của một quy trình.

Tiểu Vũ

TIN LIÊN QUAN

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ