🔍
Chuyên mục: Thế giới

Thỏa thuận đầy chốt bẫy

4 giờ trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng hưởng ứng tuyên bố của Iran về việc Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận liên quan đến hoạt động thông thương hàng hải qua eo biển Hormuz. Mặc dù có phần dựa trên Biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được hai bên ký ngày 17-6 vừa qua nhưng không được thực hiện đầy đủ và cuối cùng đổ vỡ, việc đàm phán cũng như thỏa thuận giữa Iran và Oman về thông thương hàng hải qua eo biển Hormuz về bản chất vẫn là vấn đề song phương giữa hai nước.
00:00
00:00

Tuy nhiên, Oman là đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Vì vậy, giới quan sát đều hiểu rằng Oman khó có thể đạt được thỏa hiệp với Iran nếu không nhận được sự đồng thuận, hay ít nhất là “bật đèn xanh” từ phía Mỹ.

Theo những thông tin mà Iran và Oman công bố với truyền thông quốc tế, thỏa thuận về thông thương hàng hải qua eo biển Hormuz gồm hai nội dung chính. Thứ nhất, tàu thuyền từ bên ngoài sẽ đi vào eo biển Hormuz theo tuyến hàng hải nằm trong vùng lãnh hải của Iran (tuyến phía Bắc) và đi ra theo tuyến hàng hải thuộc vùng lãnh hải của Oman (tuyến phía Nam). Thứ hai, hai nước thống nhất quy định thu phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển, với lý do để trang trải chi phí bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực. Điều kiện tiên quyết để thỏa thuận này có thể đi vào thực tế là Mỹ chấm dứt việc phong tỏa eo biển và các cảng biển của Iran.

Qua đó có thể rút ra hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, thỏa thuận này khiến eo biển Hormuz khó có thể trở lại trạng thái như trước thời điểm Mỹ và Israel liên thủ phát động chiến tranh với Iran. Quyền tự do hàng hải và hoạt động thông thương miễn phí như trước đây sẽ không còn được duy trì hoàn toàn, thay vào đó, việc quản lý và thu phí qua lại eo biển sẽ do Iran và Oman thực hiện. Thứ hai, thỏa thuận chỉ có thể phát huy hiệu lực và tác dụng khi Mỹ chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các hải cảng của Iran.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay tại khu vực, thỏa thuận này được xem là một ý tưởng giải pháp có thể góp phần tháo gỡ vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, về thực chất, nó vẫn chứa đựng nhiều điểm nhạy cảm, những chốt và bẫy có thể khiến thỏa thuận dễ rơi vào nguy cơ đổ vỡ bất ngờ.

Trước nay, Mỹ luôn bác bỏ yêu sách chủ quyền của Iran đối với eo biển này, cũng như việc Iran thu phí đối với tàu thuyền qua lại.

Cái khó của Mỹ nằm ở chỗ: Nếu không chấp nhận thỏa thuận, Washington sẽ khó có thể mở lại hoạt động thông thương qua eo biển Hormuz; nhưng nếu chấp nhận, Mỹ phải trả một cái giá không nhỏ cho Iran. Không chỉ vậy, trong trường hợp Mỹ tiếp tục tấn công Iran hoặc tái phong tỏa eo biển, Tehran sẽ có lý do để không tuân thủ thỏa thuận, đồng thời có thể tiếp tục đóng cửa eo biển và quy trách nhiệm cho Mỹ về những ách tắc trong hoạt động hàng hải cũng như tình trạng mất an ninh tại khu vực này.

Vì vậy, thỏa thuận giữa Iran và Oman không chỉ quyết định việc hoạt động thông thương hàng hải qua eo biển Hormuz có được khôi phục hay không, mà còn có ý nghĩa đối với khả năng tiến tới đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nếu vấn đề eo biển Hormuz không được giải quyết, hai bên sẽ khó tạo dựng được tiền đề cần thiết để tiếp tục xử lý những bất đồng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran, cũng như chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Ở góc độ đó, việc ký kết và thực thi thỏa thuận giữa Iran và Oman về thông thương qua eo biển Hormuz trở thành phép thử mới nhất đối với toàn bộ tiến trình hòa đàm, cũng như triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Đại sứ Trần Đức Mậu

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ