🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Theo chân tiểu thương ra chợ

7 giờ trước
2 giờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, các tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá đã tất bật bắt đầu ngày mới. Trong ánh đèn vàng hắt xuống lối đi, tiếng xe chở hàng vào chợ, tiếng dao chạm thớt, tiếng người gọi nhau í ới nhận rau, cá, thịt… tạo nên nhịp sống riêng của chợ truyền thống. Phía sau mỗi bó rau, con cá, miếng thịt là những nhọc nhằn tính toán và cả nỗ lực giữ nghề trước nhiều đổi thay.

Sạp thịt thức trước bình minh

3 giờ sáng, anh Lê Xuân Thủy khệ nệ bưng mảng thịt heo to được chở từ lò mổ ra chợ Bắc Sơn. Anh đặt mạnh miếng thịt lên bàn inox, kéo chiếc dao bén lại gần rồi nhanh tay lật, lựa, cắt, chia từng phần. Thịt đùi được anh để riêng một góc, ba rọi xếp thành từng miếng ngay ngắn. Sườn, nạc, xương được phân loại phần nào ra phần nấy. Hơn 15 năm gắn với nghề bán thịt heo, đôi tay anh Thủy nhanh, gọn, dứt khoát cắt miếng thịt nhìn là muốn mua ngay.

Tờ mờ sáng, sạp thịt heo Xuân Thủy sẵn sàng đón khách. Ảnh: KIỀU DIỄM

Dưới ánh đèn, vợ chồng anh Thủy vừa làm vừa hối nhau để kịp giao hàng cho các quán bán điểm tâm sáng. Khách đặt loại thịt gì, bao nhiêu ký, giao đủ chưa, trả tiền hay còn nợ, tất cả đều được ghi lại cẩn thận. Những phần thịt dành cho khách mối được chia riêng để sẵn trên sạp, phần chờ người ghé lấy, phần anh đi giao.

Nhìn anh Thủy cắt, lọc, chia thịt dễ dàng, tôi xin làm thử, nhưng miếng thịt qua tay tôi không thẳng, sớ thịt không đều, phần nạc mỡ không rõ. Anh Thủy nhìn rồi nói: “Cắt vậy khách không chịu mua đâu, nhìn xấu, không thấy rõ miếng thịt”. Cuối cùng, phần thịt ấy tôi đành mua về nhà ăn. Một trải nghiệm nhỏ, nhưng đủ để hiểu rằng phía sau một sạp thịt gọn gàng mỗi sáng là kỹ năng, kinh nghiệm và cả sự khắt khe của người mua.

Phân loại xong, anh Thủy tất tả đi giao thịt cho khách mối. Ở lại sạp, vợ anh vừa bán lẻ vừa cắt sẵn thịt theo yêu cầu. Người mua ba rọi kho, người mua thịt nạc băm, người dặn chặt sườn nhỏ, người nhờ xay thịt làm nhân. Với phần thịt xay, vợ anh Thủy còn chà muối, rửa sạch rồi mới cho vào cối xay. Chị nói: “Làm vậy để khách mang về có thể chế biến ngay, thịt thơm hơn, sạch hơn. Bây giờ không chỉ cân đúng, bán đúng giá mà còn phải làm sao cho khách đỡ mất thời gian”.

4 giờ sáng, khu vực bán rau bắt đầu sáng đèn. Tiếng xe máy chở hàng rì rì tấp vào. Bà Nguyễn Thị Thu Vân lom khom kéo từng sọt rau về phía sạp, lật từng bó rau, nhặt bỏ lá úa, lá dập rồi xếp lại cho đẹp mắt. “Rau không tươi, khách nhìn qua rồi đi liền. Người mua bây giờ kỹ lắm, giá phải vừa, rau phải ngon, cân phải đúng thì họ mới quay lại”, bà Vân nói, tay vẫn thoăn thoắt gom lại mớ hành lá vừa được giao tới.

Gần 40 năm ngồi chợ, bà Vân gần như chỉ nghỉ 2 ngày trong năm: Thanh minh và mùng 1 Tết. Chừng ấy năm, sạp rau nhỏ của bà đi qua nhiều đổi thay của chợ. Từ thời cân bằng cây cân đòn, ghi nợ bằng cuốn sổ tay đã sờn mép, đến lúc cân điện tử, điện thoại thông minh, chuyển khoản len vào từng sạp hàng. Chợ đổi khác, cách mua bán cũng khác, nhưng với bà Vân, điều giữ được khách vẫn là chữ tín. “Bán ở chợ là bán cho khách quen. Có người mua của tôi từ hồi còn trẻ, giờ dẫn cháu đi chợ. Cân thiếu, nói thách một lần là mất khách”, bà Vân trải lòng. Vừa lựa rau vừa đùa vài câu với người bán, bà Trịnh Xuân Mai chia sẻ: “Tôi đi chợ mua đủ ăn 2 bữa cơm, chủ yếu là đi để gặp mặt mấy bà bán hàng cho vui”.

Cạnh sạp bà Vân, sạp rau, củ của chị Quách Thị Kiều hôm nay dọn hàng trễ hơn mọi ngày. Nhưng từ 4 giờ sáng, dù chị Kiều chưa có mặt, các đầu mối cung cấp vẫn lần lượt chạy xe vào, đặt hàng xuống đúng vị trí quen thuộc. Người giao bún, người giao rau xanh… mà không cần gọi, không cần hỏi. Mọi thứ diễn ra như thói quen suốt nhiều năm trong chợ. Vừa dựng xe, chị Kiều đã gặp khách đứng chờ lấy đồ đặt trước. Người hối lấy rau về nấu bún, người cần củ quả cho quán điểm tâm. Chị Kiều vừa trả lời vừa cân vừa chia hàng. Đôi tay chị thoăn thoắt lựa rau, bốc củ, buộc túi. Có khách quen ở gần, chị chất hàng lên xe gắn máy, tự chạy đi giao, vài phút sau lại quay về tiếp tục chia phần. “Khách mối mấy chục năm, tôi cứ vậy mà làm. Hôm nay, tôi hơi mệt nên dọn ra trễ. Không nghỉ được, vì khách đang đợi, ra chợ bán riết quen, nghỉ ở nhà buồn”, chị Kiều nói.

Với tiểu thương lâu năm, chợ không chỉ là nơi mưu sinh. Chiếc đồng hồ sinh học đánh thức họ mỗi ngày ra chợ. Chợ là nơi gặp lại những gương mặt quen, nghe vài câu hỏi thăm, vài lời trả giá, vài tiếng gọi nhau í ới.

Nỗi lo lấy dư là lỗ

Một góc chợ Bắc Sơn rộn lên bởi tiếng xe tải chở cá tươi sống tấp vào. Từng thùng cá được chuyển xuống xe vội vã. Tiếng máy xe, tiếng nước đổ, tiếng cá quẫy trong thau, tiếng người gọi nhau í ới làm khu chợ cá nhộn nhịp. Các tiểu thương thoăn thoắt lựa cá, soi đèn xem kích cỡ, cân vội từng rổ để kịp chuyến giao sớm. Cá vừa xuống xe đã được phân loại, chia mối. Những sọt cá còn tươi sống nhanh chóng được chất lên xe máy, giao cho các chợ truyền thống khác trong phường Rạch Giá.

Tiểu thương cân cá tươi sống. Ảnh: KIỀU DIỄM

Vợ chồng anh Lê Minh Khoa quê ở Vĩnh Thuận, thuê nhà trọ tại Rạch Giá, bám chợ Bắc Sơn mưu sinh hơn 10 năm nay. Chừng ấy thời gian đủ để vợ chồng anh quen với nhịp sống ở chợ. Cá lóc, cá trê, cá rô, cá diêu hồng còn tươi sống, quẫy mạnh, làm nước văng tung tóe lên nền chợ. Khách mua tới đâu, vợ chồng anh Khoa làm sạch tới đó. Người dặn đánh vảy, người nhờ cắt khúc, người muốn làm sạch ruột, chà rửa kỹ để mang về nấu ngay. Đôi tay anh Khoa thoăn thoắt, vừa giữ con cá đang quẫy vừa lia dao nhanh gọn.

6 giờ sáng, khách bắt đầu đông hơn. Người mua thân cá kho, người chỉ chọn đầu cá nấu canh chua. Có người lựa khá lâu, hỏi giá vài lần rồi quyết định mua ít hơn dự tính. Với anh Khoa, chỉ cần nhìn cách khách chọn cá, hỏi giá, đổi món, người bán phần nào đoán được sức mua của ngày hôm đó. Hàng tươi sống vẫn là lợi thế riêng của chợ truyền thống. Người mua được nhìn tận mắt, chọn tận tay, muốn làm sạch thế nào cũng có người bán phục vụ. Nhưng lợi thế ấy không làm người bán bớt lo, bởi cá là mặt hàng không thể để lâu. Cá còn sống thì có giá; cá bị ngộp, chậm bán là phải hạ giá ngay. “Cá là món phải chế biến liền, ăn hằng ngày, tôi không dám lấy cá nhiều như trước. Lấy dư, bán không hết thì lỗ”, anh Khoa nói.

Cái khó của nghề bán cá nằm ở sự tính toán từng ngày. Lấy ít thì sợ thiếu hàng, mất khách mối. Lấy nhiều, gặp ngày chợ chậm, cuối buổi nhìn cá còn trong thau là nóng ruột. Mỗi buổi chợ là một lần anh Khoa cân nhắc: Hôm nay lấy bao nhiêu ký cá lóc, bao nhiêu ký cá rô; loại nào dễ bán; giá nào khách chấp nhận được.

Theo anh Khoa, từ khi chi phí vận chuyển và nhiều khoản đầu vào tăng, giá cá cũng nhích lên so với trước. “Tôi chỉ mong bán ngày nào đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình ngày đó thôi. Phần lời chỉ đủ xoay xở chi phí”, anh Khoa nói. Cân cá cho khách, nhưng người bán cũng đang tính toán tiền vốn, tiền lời, tiền chợ, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt gia đình. Con cá trên sạp vì vậy không chỉ là thực phẩm cho bữa cơm người mua mà còn là sinh kế của người bán giữa nhịp chợ nhiều đổi thay.

Bán ở chợ thời công nghệ

8 giờ sáng, chợ vào giờ cao điểm. Khách đông, bên cạnh tiếng mời chào quen thuộc, ở nhiều sạp còn có âm thanh báo tin nhắn điện thoại. Có người trả lời tin nhắn đặt rau. Có người chụp hình cá tươi gửi khách quen. Có người nhận chuyển khoản rồi để sẵn hàng chờ khách ghé lấy. Thương mại điện tử không còn là câu chuyện xa lạ với tiểu thương chợ truyền thống. Dù chưa chuyên nghiệp, nhưng Zalo, Facebook và điện thoại thông minh đã trở thành công cụ hỗ trợ mua bán hằng ngày.

Tiểu thương ở chợ Bắc Sơn đều có nhóm khách quen. Khách nhắn yêu cầu, người bán soạn sẵn, sơ chế sạch. Bán hàng qua điện thoại giúp tiểu thương giữ khách trong những ngày mưa, ngày khách bận việc không tiện đi chợ. Sạp hàng của chị Nguyễn Mỹ Hạnh dù chỉ bày bán mực, tôm, cá, nhưng khách chỉ cần điện thoại muốn mua món nào khác, chị Hạnh vẫn có hàng để giao cho khách đỡ mất thời gian đi chợ. “Bây giờ, khách tiện đâu mua đó. Mình có lợi thế ngồi tại chợ, món gì cũng có, nên chỉ cần khách điện thoại là tôi giao tận nhà. Hàng tươi, giá hợp lý, phục vụ nhanh thì khách nhớ tới mình”, chị Hạnh nói.

Tuy vậy, thương mại điện tử cũng tạo sức ép không nhỏ. Câu nói cửa miệng của các tiểu thương khi nói lý do bán hàng chậm là “nhiều người bán quá”, ý là nhắc đến các kênh mua sắm khác ngoài chợ truyền thống như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ giao hàng, thực phẩm đóng gói, thực phẩm sơ chế, các kênh bán hàng online... Với một số mặt hàng khô, đồ gia dụng nhỏ, thực phẩm sơ chế, tiểu thương chợ truyền thống bị cạnh tranh nhiều.

Gần 12 giờ, chợ thưa dần. Vài sạp thịt heo đã bán hết hàng, dọn về. Tiểu thương sạp rau gom những bó rau còn lại, sửa sang để chuẩn bị bán buổi chợ chiều. Buổi chiều, khách lẻ lai rai không đông như chợ sáng. Khoảng 17 giờ, nhiều sạp cá mới rửa mâm, dọn nước, tính toán hôm nay bán được bao nhiêu, rồi ngày mai nên lấy hàng thế nào, giá có tăng nữa không, khách quen có quay lại không. Với tiểu thương, mỗi ngày ra chợ là một phép tính mưu sinh.

Dù vậy, chợ vẫn giữ một vị trí thân thuộc trong đời sống dân sinh. Chợ là nơi phản ánh nhanh nhất biến động của giá cả, sức mua và thói quen tiêu dùng. Khi thu nhập người dân bị ảnh hưởng, tiểu thương nhận ra qua lượng hàng bán chậm. Khi giá thực phẩm tăng, người nội trợ thay đổi ngay trong giỏ đi chợ. Khi thương mại điện tử phát triển, chợ cũng tự điều chỉnh để thích nghi.

Kinh tế dân sinh không chỉ nằm trong những biểu đồ, báo cáo hay con số thống kê mà hiện diện trong từng bó rau, con cá, miếng thịt, từng giỏ hàng mang về cho bữa cơm gia đình. Sau mỗi phiên chợ là một ngày mưu sinh bền bỉ. Và khi chợ Bắc Sơn còn sáng đèn trước bình minh, khi tiểu thương còn cần mẫn giữ sạp, người mua còn tìm đến vì sự tươi ngon và tin cậy, chợ truyền thống vẫn còn nhịp sống bình dị mà bền bỉ của kinh tế dân sinh địa phương.

KIỀU DIỄM









Bữa cơm của má
Báo Cà Mau 10 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ