Bữa cơm của má
Người Hoa chọn bữa cơm gia đình là nơi sinh hoạt và truyền dạy văn hóa truyền thống, nơi cất giữ yêu thương và mỗi món ăn là một câu chuyện đậm tính văn hóa.
Đối với tôi, ngày 22/4/2025 là một ngày kinh hoàng khi Khoa u gan bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh kết luận má tôi bị ung thư gan giai đoạn II và sẽ rất khó điều trị khi bà đã mắc bệnh tiểu đường hơn 30 năm. Nhận kết quả này tôi bàng hoàng nhưng không dám nói với má vì sợ má suy sụp. Thời gian giấu kín thông tin này cứ làm tôi dằn vặt, khắc khoải và bị mất ngủ, rồi rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỷ và bị hội chứng rối loạn lo âu, vì thế những bữa cơm hàng ngày trở nên nặng nề, khó nuốt và dường như trong tâm thức của một người mẹ - má tôi đã nhận ra. “Có phải má bệnh nặng lắm đúng không, nói thiệt đi má không sợ chết đâu”, má đã hỏi tôi như thế!.

Nhớ cảnh má thắng mỡ và tôi cầm cái tô đứng chờ má múc cho tép mỡ sau khi thắng xong.
Tôi thấy mình đã đến lúc phải nói thật với má, vì tháng sau phải đi vô hóa chất mũi 1 nên cũng cần phải cho má chuẩn bị sẵn tâm lý. Sau khi vô hóa chất mũi 1, má ăn không được, phần lo âu, phần tóc bắt đầu rụng. Vợ tôi mỗi khi dọn phòng lại lén giấu đi tóc của má và quyết tâm làm cho má tăng cân lấy lại niềm tin. Má ăn gì cũng thấy ngán, hay nằm buồn một mình, tuy nói là không lo nhưng cũng sợ lắm vì nghe đâu mỗi lần vô hóa chất tốn cả chục triệu, lại phải vô nhiều lần. Sau bao đêm suy nghĩ, bàn bạc, vợ chồng tôi quyết tâm giúp má lấy lại tinh thần bằng chính niềm đam mê của má là vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Với tôi, trong vô số món ăn ngon má từng nấu, món tép mỡ chan xì yếu đen (hắc xì dầu) đã trở thành món ngon bậc nhất.
Tôi sinh ra sau giải phóng, thời ấy thịt heo quý còn hơn vàng, do vậy, muốn kiếm mỡ heo ăn khó lắm! Hễ hôm nào má trúng mánh bán được nhiều gạo hay ốc len là hôm ấy gia đình tôi “chơi sang” với cục mỡ chỉ hơn nửa ký. Tôi còn nhớ như in, hôm nào má thắng mỡ, anh em tôi luôn trong tư thế sẵn sàng xếp hàng ngay ngắn đợi má múc cho vài miếng tép mỡ bỏ vào tô cơm. Chúng tôi ăn hết cơm trắng trước, còn tép mỡ thì để lại nhâm nhi thưởng thức sau. Có lúc thèm mỡ quá, khi cơm mới nấu xong cũng lén má múc một muỗng bỏ vô tô cơm quậy lên và không quên thêm vào hắc xì dầu, vậy mà ăn đến đổ mồ hôi.

Hai má con vui cười với món bún mà vợ vô bếp nấu cho má ăn.
Thoáng một cái mà đã hơn 40 năm, tép mỡ bây giờ thường được ché biến chung trong món kho quẹt để chấm rau đồng, nhưng đối với tôi món tép mỡ chan xì dầu cứ làm thổn thức và thòm thèm mỗi khi nhắc đến.
Mấy hôm trước, má nói thèm ăn bạc hà non xào tỏi. Đó là thứ bạc hà non mọc dại còn nguyên lá, cọng chỉ to hơn ngón tay, xào ăn mới mềm và ngọt thanh. Tôi vội đi chợ nhóm và tìm mua được bó bạc hà non xanh, mang về làm dĩa bạc hà xào tỏi thơm phức. Nhìn má ăn ngon lành mà nghe mát lòng mát dạ.
Người già hay sống bằng ký ức nên đôi lúc chỉ cần có một món ngon ngày xưa từng ăn cũng khơi dậy kỷ niệm để sống thêm vui, thêm khỏe. Đây cũng là dịp để con cháu báo đáp ân tình, bởi thời gian mình dành cho má còn ít quá và không biết mình sẽ còn được ăn cơm má nấu thêm bao nhiêu lần nữa.
Có lẽ thấu hiểu điều này, hai đứa con gái của tôi cũng bỏ cái thói bới tô cơm rồi vô phòng dán mắt vào điện thoại, mà thường ra ngoài ăn cơm chung với gia đình nhiều hơn. Rồi trong những bữa cơm ấy, cùng với những tiếng cười đùa, còn có lời dặn dò, lời dạy của má, rằng: “bữa cơm gia đình là thiêng liêng nhất”.
Bữa cơm của gia đình không đơn thuần là khoảng thời gian giải quyết nhu cầu sinh tồn, mà còn là nơi giáo dục, truyền dạy văn hóa. Nào món canh tàu cua tượng trưng cho khát vọng công danh nên phải cố gắng học tập để thành danh, hay món cháo trắng ăn với củ cải muối nhắc nhở người ta phải sống tiết kiệm, cần cù, hoặc món cải suông xại hầm tượng trưng cho gia đình luôn sum họp và phát triển… Thậm chí, có những bất hòa trong cuộc sống cũng được giải quyết thông qua bữa cơm bằng những lời xin lỗi, gắp cho nhau miếng ngon và hoan hỷ tha thứ cho nhau...
Đến nay, má tôi đã trải qua 3 lần vô hóa chất. Điều khiến tôi bất ngờ và vui mừng là má không những không sụt cân mà còn tăng thêm gần 5 kg so với trước.
Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong mỗi ngày vẫn còn được ngồi bên mâm cơm, được ăn những món má nấu, được nghe tiếng má gọi các con vào ăn cơm. Bởi tôi hiểu rằng, rồi sẽ có lúc những bữa cơm ấy chỉ còn là ký ức. Nhưng tình yêu của má, cũng như hương vị những món ăn quê nhà, sẽ còn theo tôi suốt cả cuộc đời.
Lư Dũng
4 giờ trước
8 giờ trước
7 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước