Thế hệ vàng Bồ Đào Nha vỡ mộng

Quaresma cho rằng Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao nhưng không chơi như một đội bóng lớn.
Quaresma nói Martinez chưa bao giờ khiến ông ấn tượng. Đó là nhận xét nặng, nhưng không vô lý.
Martinez không tạo ra bản sắc
Bồ Đào Nha rời World Cup sau trận thua Tây Ban Nha 0-1. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tỷ số. Một đội tuyển có Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao, Joao Felix, Ruben Dias hay Diogo Costa không thể chỉ giải thích thất bại bằng việc đối thủ quá mạnh.
Câu hỏi lớn hơn là: Bồ Đào Nha đã chơi như một đội bóng lớn chưa? Câu trả lời nghiêng về không.
Martinez có trong tay một trong những thế hệ giàu chất lượng nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng dưới tay ông, đội tuyển này hiếm khi tạo cảm giác của một tập thể có bản sắc rõ ràng. Họ có thể kiểm soát bóng trong vài thời điểm, pressing ở một số giai đoạn, phản công bằng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh, hoặc tìm Ronaldo bằng những quả tạt. Nhưng các mảng miếng ấy thường rời rạc.
Một đội bóng lớn cần nhiều hơn những pha xử lý đơn lẻ. Họ cần cấu trúc đủ chắc để cầu thủ biết phải làm gì khi trận đấu căng thẳng. Tây Ban Nha có điều đó. Bồ Đào Nha thì không.

Martinez bị chỉ trích vì không tạo được bản sắc rõ ràng cho thế hệ giàu tài năng của Bồ Đào Nha.
Đó là lý do Quaresma bức xúc. Ông không chỉ nhìn vào trận thua Tây Ban Nha, mà nhìn vào cả hành trình. Bồ Đào Nha bước vào World Cup với quá nhiều lời tung hô, nhưng không có một trận đấu thật sự thuyết phục để chứng minh vị thế ứng viên.
Khi một đội bóng được gọi là “thế hệ hay nhất mọi thời đại” lại rời giải trong cảm giác nhạt nhòa, những chỉ trích gay gắt là điều khó tránh.
Quaresma cũng có lý khi nói Martinez thử quá nhiều phương án nhưng không tạo ra hiệu quả bền vững. Linh hoạt là cần thiết, nhưng linh hoạt khác với loay hoay. Bồ Đào Nha dưới thời Martinez nhiều lúc giống một đội bóng đang tìm công thức hơn là tập thể đã biết mình muốn trở thành ai.
Sai lầm lớn nhất của Martinez không chỉ nằm ở các quyết định thay người trước Tây Ban Nha. Vấn đề sâu hơn là ông không tạo được thẩm quyền chiến thuật đủ mạnh để xử lý những cái tôi lớn. Với Ronaldo, Bruno hay Bernardo, HLV cần sự rõ ràng. Ai là trung tâm? Ai phải hy sinh? Khi nào cần rút biểu tượng khỏi sân? Khi nào phải đổi đặc tính hàng công?
Martinez không trả lời được những câu hỏi ấy bằng hành động đủ dứt khoát.
Các ngôi sao cũng phải chịu trách nhiệm
Tuy nhiên, Quaresma không chỉ đổ lỗi cho Martinez. Đây mới là phần đáng chú ý nhất trong phát biểu của ông.
Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ thuộc nhóm hay nhất thế giới ở cấp CLB. Nhưng khi khoác áo đội tuyển, họ không thể lúc nào cũng chờ HLV chỉ đạo từ ngoài đường biên. Một cầu thủ lớn phải biết đọc trận đấu. Nếu phương án bên trái không hiệu quả, họ phải biết chuyển hướng sang phải. Nếu tuyến giữa bị bóp nghẹt, họ phải tự tìm cách kéo đối thủ khỏi vị trí. Nếu nhịp độ trận đấu sai, họ phải đủ bản lĩnh để chỉnh lại ngay trên sân.

Thất bại trước Tây Ban Nha khiến Bồ Đào Nha đối mặt nhiều câu hỏi về HLV, lối chơi và trách nhiệm của dàn sao.
Quaresma hiểu điều đó hơn nhiều người. Khi còn thi đấu, ông là mẫu cầu thủ chơi bằng cảm hứng, cá tính và đôi khi cả sự bướng bỉnh. Không phải HLV nào cũng thích kiểu cầu thủ ấy. Nhưng ở những trận lớn, chính cá tính đó đôi khi tạo ra khác biệt.
Bồ Đào Nha hiện tại thiếu điều này. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng không nhiều người dám làm điều trận đấu đòi hỏi ở thời điểm khó nhất.
Bruno Fernandes có thể pressing, chuyền bóng, sút xa và kéo tinh thần đội bóng. Nhưng anh nhiều lần rơi vào trạng thái gồng gánh quá mức. Bernardo Silva giữ bóng tốt, nhưng không luôn tạo được vết cắt đủ sâu. Vitinha có kỹ thuật, nhưng chưa thể biến tuyến giữa Bồ Đào Nha thành khu vực thống trị. João Félix, Rafael Leão hay Pedro Neto đều có phẩm chất, nhưng chưa trở thành lời giải ổn định.
Còn Ronaldo là câu chuyện lớn hơn. Anh vẫn là biểu tượng, nhưng cũng là bài toán chiến thuật. Khi Ronaldo còn trên sân, Bồ Đào Nha khó tránh xu hướng hướng bóng về phía anh. Điều đó từng là sức mạnh. Bây giờ, trong những trận cần tốc độ và sự cơ động, nó có thể trở thành giới hạn.
Martinez đáng trách vì không dám xử lý bài toán ấy. Nhưng các cầu thủ cũng phải nhìn lại, bởi họ không biến được chất lượng cá nhân thành sức mạnh tập thể.
Một đội tuyển lớn không thể chỉ có tên tuổi. Họ cần sự chủ động, cá tính và khả năng tự giải quyết vấn đề trong trận đấu. Đó là điều Quaresma muốn nói khi ông hỏi: các cầu thủ sợ điều gì?
Câu hỏi ấy đánh trúng tâm lý Bồ Đào Nha. Họ có quá nhiều thứ để trở thành đội bóng lớn, nhưng lại chơi như thể bị ràng buộc bởi nỗi sợ sai. Sợ phá vỡ trật tự cũ. Sợ thay Ronaldo. Sợ mạo hiểm. Sợ chịu trách nhiệm.
Khi một đội bóng nhiều sao chơi trong trạng thái ấy, họ dễ trở nên chậm chạp, thiếu niềm vui và thiếu sức sống như Quaresma chỉ ra.
Bồ Đào Nha không thất bại vì thiếu tài năng. Họ thất bại vì không đủ rõ ràng về lối chơi, không đủ quyết đoán trên ghế huấn luyện và không đủ cá tính trên sân. Martinez có lỗi lớn, nhưng ông không phải người duy nhất phải nhìn lại.
Quaresma nói đúng: Bồ Đào Nha cần ngồi lại, xem điều gì đúng, điều gì sai, và cần một HLV hiểu bản chất vấn đề.
Đội tuyển này không cần thêm những lời ca ngợi về “thế hệ hay nhất”. Họ cần chơi như một tập thể lớn. Khi chưa làm được điều đó, mọi danh sách ngôi sao chỉ là vẻ đẹp trên giấy.
Hà Trang
10 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
12 phút trước
23 phút trước