🔍
Chuyên mục: Thế giới

Thế giới thời đàm: Trông đợi phép màu...

1 giờ trước
Ít ai có thể hình dung bản ghi nhớ hòa bình giữa Mỹ và Iran, vốn từng được kỳ vọng sẽ hé mở cánh cửa hòa bình sau nhiều tháng đối đầu quân sự, lại nhanh chóng dẫn tới một cục diện không mong muốn như hiện nay, khi Mỹ cân nhắc tiếp tục mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.
00:00
00:00

Việc Iran nối lại các hoạt động gây sức ép tại “yết hầu năng lượng” Hormuz, cùng với sự bế tắc của các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran, đã khiến Nhà Trắng cạn dần kiên nhẫn. Những cuộc không kích nối tiếp nhau của quân đội Mỹ trong nhiều ngày qua không còn mang tính răn đe, gây sức ép đơn thuần, mà cho thấy Washington đang từng bước chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nếu các nỗ lực ngoại giao tiếp tục thất bại.

Những phương án từng được xem là cực đoan, từ tấn công các cơ sở hạt nhân được bảo vệ kiên cố cho đến kiểm soát một số đảo chiến lược như đảo Kharg của Iran gần eo biển Hormuz, cũng đã xuất hiện trên bàn thảo luận của giới hoạch định chính sách Mỹ. Tờ “The Wall Street Journal” đưa tin, các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang nghiêng về phương án mở rộng các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Rafael Peralta thực thi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với một con tàu đang tìm cách di chuyển về phía một cảng của Iran vào ngày 26-4-2026. Ảnh: US NAVY

Với ưu thế quân sự vượt trội so với Iran, người ta không nghi ngờ việc Mỹ có thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng không có sức mạnh nào là vô hạn. Lịch sử các cuộc chiến tranh do Mỹ phát động trong hơn hai thập niên qua cho thấy, những chiến dịch quân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất vẫn có thể rơi vào thế bế tắc, khi đối phương không lựa chọn đối đầu theo cách Washington mong muốn. Iran hiểu rất rõ khoảng cách về sức mạnh quân sự với Mỹ. Vì vậy, điều Tehran theo đuổi không phải là đánh bại quân đội Mỹ trong một cuộc chiến quy ước, mà là khiến cái giá của cuộc chiến trở nên quá đắt để Washington tiếp tục theo đuổi. Chỉ một cuộc khủng hoảng năng lượng cũng đủ sức tác động đến mọi nền kinh tế, từ châu Á, châu Âu, cho tới chính nước Mỹ.

Lần này, địa điểm đối đầu quân sự không chỉ nằm trên lãnh thổ Iran mà còn tập trung quanh eo biển Hormuz, nơi mà khoảng 20% lượng dầu mỏ tiêu thụ trên toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày ở thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Cả hai đều đang thi triển sức mạnh quân sự của mình để giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ hành động quân sự nào cũng không còn là vấn đề song phương giữa Washington và Tehran, mà lập tức trở thành vấn đề của toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Bởi vậy, nếu Mỹ quyết định mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn, cái giá phải trả sẽ không chỉ được tính bằng số lượng tên lửa, máy bay hay tàu chiến được triển khai. Chi phí thực sự còn nằm ở những cú sốc dây chuyền đối với thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu, lạm phát và tâm lý của các nhà đầu tư. Chính những điều này sẽ gây áp lực mạnh mẽ lên các quyết định quân sự của Washington nhằm vào Iran, bởi những tác động tiêu cực của cuộc chiến trong mấy tháng qua đối với nền kinh tế thế giới và với chính nước Mỹ đã quá rõ ràng.

Trong nhiều thập kỷ qua, thế giới được chứng kiến nước Mỹ đã nhiều lần giành chiến thắng áp đảo về mặt quân sự nhưng lại phải trả giá đắt về mặt chiến lược. Cuộc chiến Afghanistan kéo dài suốt hai thập niên rồi khép lại bằng một cuộc rút quân trong hỗn loạn. Chế độ Saddam Hussein sụp đổ chỉ trong vài tuần, nhưng cuộc sa lầy của Mỹ ở Iraq vẫn là bài học khó quên. Libya là một ví dụ khác, khi chiến thắng quân sự nhanh chóng không đồng nghĩa với việc thiết lập được một trật tự ổn định.

Với Iran, giới chuyên gia đánh giá còn là một thách thức phức tạp hơn tất cả những trường hợp đó. Washington phải đối mặt không đơn thuần là một quốc gia với chương trình hạt nhân gây tranh cãi, mà là một trung tâm quyền lực đã cắm rễ sâu vào cấu trúc an ninh Trung Đông suốt hơn bốn thập niên. Mọi biến động tại Iran đều tạo ra những làn sóng chấn động lan sang Iraq, Syria, Lebanon, Yemen và toàn bộ vùng Vịnh. Vì thế, nếu quyết định mở rộng chiến tranh, Mỹ sẽ không chỉ đối đầu với Tehran, mà còn phải chuẩn bị cho một chuỗi phản ứng dây chuyền khó kiểm soát.

Vì vậy, trong nhiều tháng qua, Nhà Trắng luôn cố gắng duy trì cả giải pháp ngoại giao lẫn quân sự. Việc leo thang chiến tranh đối với Mỹ rõ ràng là “vạn bất đắc dĩ”, mà mục tiêu chính vẫn là buộc Iran nhượng bộ bằng biện pháp răn đe quân sự. Nhưng trước một Iran nắm giữ những lợi thế chiến lược, Washington thời gian qua vẫn không thể xoay chuyển được cục diện, bất chấp các nỗ lực ngoại giao và quân sự.

Hơn ai hết, nước Mỹ hiểu rõ những giới hạn của mình, nhất là không thể để sa lầy vào thêm một cuộc chiến ở Trung Đông. Hơn nữa, thời gian đang không đứng về phía chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi cuộc bầu cử tổng thống giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

Rõ ràng Washington đang đứng trước một bài toán nan giải, bởi bắt đầu một cuộc chiến ở Trung Đông và xác định được điểm kết thúc của nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng giữa bầu không khí chiến tranh bao trùm, dường như khó có thể trông đợi vào sự xuất hiện của phép màu nào đó có thể làm thay đổi được cục diện căng thẳng leo thang ở hiện tại. Có chăng chỉ là những nỗ lực ngoại giao yếu ớt để ngăn những tính toán sai lầm và đẩy cuộc xung đột đi quá xa.

MAI NGUYÊN

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ