🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Thầy giáo đam mê chế tác nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên

1 giờ trước
Thầy giáo Nguyễn Trường (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người Việt Nam đầu tiên chế tác nên cây đàn violin tre lấy cảm hứng từ đàn violin của phương Tây vào năm 2021. Từ thành công đó, ông tiếp tục phục chế, chế tác thành công nhiều nhạc cụ khác bằng tre, nứa như: Viola, cello, guitar, mandolin... Tất cả đều có thể hòa tấu cùng dàn nhạc hiện đại, đồng thời giữ được âm sắc tre nứa độc đáo của âm nhạc truyền thống Tây Nguyên.

Những thanh âm đại ngàn

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của thầy giáo Nguyễn Trường nằm trên đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào một buổi sáng mùa xuân mát mẻ. Mới bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng đàn violin réo rắt do các bạn học sinh thể hiện dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Trường.

Ở tuổi ngoài 60, thầy Nguyễn Trường vẫn rất hoạt bát, sôi động trong điệu bộ, tư thế, động tác của một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn khi làm mẫu cho các học trò luyện tập.

Thầy Nguyễn Trường tốt nghiệp chuyên ngành violin tại Học viện Âm nhạc Huế. Năm 1981, ông rời quê vào Tây Nguyên công tác tại Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk, sau chuyển sang giảng dạy chuyên ngành violin tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và gắn bó với sinh viên nghệ thuật trong nhiều thập niên. Đến năm 2018, khi nghỉ hưu, thay vì dừng lại, ông lại bắt đầu một hành trình mới: Nghiên cứu, phục chế và sáng tạo nhạc cụ truyền thống Tây Nguyên bằng nguyên liệu tre, nứa.

Thầy Nguyễn Trường hướng dẫn học trò nhí hòa tấu violin tre.

Khi nghe những thanh âm từ chiếc (k’kong emo) mõ tre treo trên cổ những con bò lúc chúng đi tìm thức ăn, hay mỗi buổi chiều trở về buôn làng, Nguyễn Trường cho rằng: “Từ xa xưa, ông bà ta đã rất giỏi, họ đã biết dùng ống tre, nứa, chế tác bộ gõ để phát ra âm thanh, đó là âm nhạc mộc mạc nguyên sơ, cao hơn nữa là họ đã chế tác ra đàn t’rưng, đing pơng, đingpăh, ching kram, đing tut, đing puốt, chiêng, đàn đá... Tuy nhiên, theo dòng chảy thời gian, không ít nhạc cụ đứng trước nguy cơ thất truyền do âm lượng nhỏ, những người truyền dạy mất dần, ít người biết chơi, thiếu người chế tác nhạc cụ...

Đàn mõ bò, nhạc cụ đầu tiên làm bằng tre lấy cảm hứng từ chiếc mõ bò được thầy Trường chế tác thành công. Từ đây, ông dành trọn thời gian để phục chế các nhạc cụ dân gian, đồng thời cải biên nhiều nhạc cụ phương Tây thay bằng vật liệu bản địa với giá thành rẻ hơn rất nhiều, để ai cần cũng có cơ hội sở hữu.

Vừa chỉ tay lên chiếc đàn, thầy Trường nói: “Để tạo ra một nhạc cụ, không ai có thể đong đếm được thời gian và công sức. Nó được tích lũy qua nhiều năm trải nghiệm và thực nghiệm”. Mỗi chi tiết, dù lệch chỉ một phần mười mm, cũng khiến âm thanh “bị… câm” hoặc không đạt chuẩn. Tre dùng để chế tác nhạc cụ phải được chọn lọc không quá già, không quá non, được phơi trong râm mát, gần khô rồi ngâm nước muối 20-30 ngày, sau đó đưa lên gác bếp hun khói để chống mối mọt và tạo độ rắn chắc.

Sau những tháng ngày kiên trì đục gõ, cân, chỉnh âm thanh, thầy Nguyễn Trường chế tác thành công hàng loạt nhạc cụ: Đàn t’rưng, đingpăh, ching đing arap m’ô... Nhưng sản phẩm khiến giới chuyên môn ngả mũ phải kể đến viokram, cây violin làm từ tre. Những âm thanh từ những nhạc cụ do thầy Nguyễn Trường sáng tạo là những thanh âm mang hơi thở và hồn cốt của đại ngàn. Nó không chỉ vang trong nước, mà còn có dịp biểu diễn ở một số nước khác, góp phần lan tỏa văn hóa Tây Nguyên ra thế giới.

Thầy Nguyễn Trường dạy nhạc lý cho các học viên.

Lan tỏa giá trị văn hóa từ sân khấu đến lớp học

“Mọi sự vinh danh chỉ có ý nghĩa khi bà con đón nhận”, thầy Trường tâm sự. Viokram được ghép từ "violin" và "kram" (nghĩa là tre trong tiếng Ê Đê), được thầy Trường phân tích nguyên lý đàn dây phương Tây, rồi chuyển sang vật liệu tre bản địa. Dáng đàn nhỏ gọn, cách điệu, nhưng đủ 4 dây son, rê, la, mi (G-D-A-E) như một chiếc đàn violin chuẩn. Âm thanh “mộc, ấm” của nó đôi khi thanh thoát như tiếng ru, lúc lại trầm ấm như lời kể khan của già làng.

Không dừng lại ở tre, thầy Trường còn mạnh dạn thử nghiệm gỗ của gốc cà phê già, thứ mà người nông dân thường đốt bỏ để chế tạo ra cây đàn vĩ cầm bằng gốc cây cà phê mang tên cofevio. Cây đàn này khi tấu lên mang âm sắc trầm ấm độc đáo mà không lẫn vào bất kỳ một nhạc cụ nào khác.

“Không phải làm ra được một vài nhạc cụ là cho mình hiểu biết”, thầy Trường trầm ngâm: “Âm nhạc của đồng bào sâu rộng như biển cả. Sự hiểu biết của mình chỉ như hạt cát. Nhưng đã được học tập bài bản từ nhạc viện, tôi muốn góp phần khôi phục trên cơ sở khoa học những nhạc cụ quý đang dần bị mai một”.

Thầy Nguyễn Trường thử bộ chiêng.

Một sáng tạo khác của thầy Nguyễn Trường là bộ đàn chiêng gồm 14 chiếc chiêng rời của người Jarai, được ông cân chỉnh âm thanh theo thang âm Tây Nguyên. Đặc biệt, thay vì làm giá treo bằng sắt, thầy Trường lại tận dụng thân cây cà phê khô.

Sau khi ngâm muối chống mối mọt và tẩy trắng, bộ giá treo được dựng thành hình mái nhà rông, tạo nên một tổng thể vừa mang tính trình diễn vừa giàu giá trị thẩm mỹ. Bộ đàn chiêng có thể trình diễn với đủ các thể loại và hòa tấu cùng nhạc cụ hiện đại hoặc hòa tấu cùng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, điều mà chiêng truyền thống khó đáp ứng vì âm lượng nhỏ, không chuẩn âm và khó di chuyển.

Nghệ sĩ Nguyễn Trường từng cùng học trò biểu diễn Viokram trong chương trình: “Sô diễn cuộc đời” năm 2021 được phát sóng trên VTV7, khiến nhiều khán giả thích thú. Các nhạc cụ tre, nứa được thầy Trường biểu diễn giới thiệu tại Hội thảo Hiệp hội Tre thế giới năm 2022 ở Bình Dương (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), nhận được sự thán phục từ bạn bè quốc tế.

Không chỉ biểu diễn, thầy giáo - nghệ sĩ Nguyễn Trường còn về các buôn làng vùng sâu, vùng xa truyền dạy cho học sinh dân tộc thiểu số cách chế tác và phương pháp diễn tấu các nhạc cụ truyền thống bằng tre, nứa. Ông mong muốn, trong tương lai, các nhạc cụ truyền thống tre nứa sẽ trở thành một môn học năng khiếu ở các trường tiểu học, THCS, giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa và niềm tự hào của dân tộc mình.

Thầy Nguyễn Trường cùng các học viên nhí luyện tập hòa tấu violin tre.

Nhìn lại hành trình sáng tạo, thầy Nguyễn Trường vẫn khiêm nhường: “Tôi sinh ra ở Huế, nhưng hơn 40 năm sống giữa cộng đồng các tộc người Ê Đê, M’nông, Jarai... tôi càng thấm thía kho tàng nhạc cụ bản địa rộng lớn đến nhường nào. Như một lời tri ân, tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho mảnh đất này. Những nhạc cụ tôi chế tác và phục chế vẫn còn quá nhỏ nhoi so với kho tàng văn hóa đồ sộ cùng vùng đất này”.

Với thầy giáo Nguyễn Trường, phần thưởng lớn nhất không phải là kỷ lục, mà là khi những cây đàn tre nứa, tiếng chiêng, tiếng mõ được đồng bào đón nhận, được đưa lên sân khấu, được thế hệ trẻ yêu thích. “Những nhạc cụ tôi làm ra chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh muôn màu của cuộc sống. Nhưng nếu nó giúp ích cho đời, giúp bảo tồn văn hóa, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”, ông chia sẻ.

Thầy Hồ Phi Hân, giáo viên Trường Dân tộc nội trú Cư Kuin (Đắk Lắk), có học sinh được thầy Trường dạy nhạc cụ nhận xét: “Thầy Nguyễn Trường là một người đặc biệt trong truyền dạy nhạc cụ dân tộc. Ông không chỉ sáng tạo, chế tác nhạc cụ từ tre, nứa, gốc cà phê... mà là người đã thổi tình yêu quê hương, nhạc cụ dân tộc vào tâm hồn các thế hệ học sinh tại trường. Các em tiếp thu rất nhanh sau những tiết dạy của thầy, nhiều em đã có thể sử dụng thành thạo các nhạc cụ từ tre, nứa tưởng chừng vô tri để tạo nên những âm thanh vang vọng mang âm hưởng, bản sắc của núi rừng Tây Nguyên”.

Giữa nhịp sống đô thị hóa, tiếng đàn violin tre của thầy Nguyễn Trường vẫn vang lên đều đặn, lúc ngân nga như gió đại ngàn, lúc rộn ràng như tiếng chân người xuống rẫy, lúc trầm lắng. Nghỉ hưu nhưng không ngừng đam mê, cống hiến! Hằng ngày, thầy Trường vẫn lặng lẽ sáng tạo, góp phần làm phong phú kho tàng nhạc cụ dân tộc, thổi một luồng sinh khí mới cho bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ