🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng Bảy trở về cội nguồn

15 phút trước
Tháng Bảy trở về trong mùi hương sen ngan ngát giữa những đầm nước lặng, trong sắc tím bằng lăng còn vương trên những con đường sau một mùa ve đã thưa tiếng. Những cơn mưa mùa bất chợt đi qua, để lại bầu trời trong hơn, mặt đất dịu hơn và lòng người cũng như chậm lại. Có lẽ, trong mười hai tháng của năm, hiếm có tháng nào khiến người ta dễ lắng lòng như tháng Bảy. Bởi tháng Bảy không chỉ là mùa của cây trái, của những cánh đồng đang căng mình nuôi hạt, mà còn là mùa của ký ức, của lòng biết ơn và những cuộc trở về với cội nguồn.

Tháng Bảy là mùa sen. Trong bùn đất, sen cất lên hương thơm của mình bằng một vẻ đẹp lặng lẽ, không tranh sắc với muôn loài hoa mùa hạ. Càng đến gần mới càng nhận ra mùi hương ấy đã thấm vào gió tự lúc nào. Có lẽ, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, của những thương binh, bệnh binh cũng giống như hương sen. Không hiện hữu bằng những lời kể mỗi ngày, nhưng luôn hiện diện trong từng nhịp sống của quê hương, đất nước. Có người đã gửi lại tuổi hai mươi nơi chiến trường, có người mang theo vết thương đi hết cuộc đời mà chưa một lần xem đó là điều để đòi hỏi, và cũng có người đã nằm lại giữa rừng sâu, nơi biên cương, trên biển cả... để hôm nay, trên mảnh đất này, những mùa lúa vẫn nối nhau chín vàng, những mái trường vẫn vang tiếng trẻ thơ, những con đường vẫn mở dài về phía tương lai. Người ta thường nói, thời gian có thể làm phai nhạt nhiều điều, nhưng có những điều càng đi qua năm tháng càng trở nên bền chặt. Giống như rễ sen cắm sâu dưới lớp bùn, không ai nhìn thấy, nhưng chính từ nơi khuất lấp ấy mà nâng đỡ cả một mùa hoa.

Tháng Bảy cũng là mùa của những cơn mưa rào, làm mặt đất dịu lại sau những ngày nắng gắt. Từng hạt mưa thấm xuống lòng đất, nuôi cỏ cây xanh tươi trở lại. Lòng tri ân cũng giống những hạt mưa ấy. Nó không chỉ được gửi gắm trong một ngày kỷ niệm, mà ngấm dần vào đời sống bằng những việc làm bình dị, như: một mái nhà tình nghĩa được dựng lên, một chuyến thăm hỏi người có công, hay chỉ đơn giản là một lời hỏi han chân thành đúng lúc... Những việc tưởng nhỏ bé ấy cứ bền bỉ nối tiếp nhau, như những cơn mưa lặng lẽ tưới mát cánh đồng sau mỗi mùa nắng hạn.

Những ngày tháng Bảy, khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến lại được thắp lên. Một ngọn nến chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, nhưng hàng nghìn ngọn nến cùng cháy lại làm bừng sáng cả một nghĩa trang. Ánh sáng ấy không chỉ soi những hàng bia đá xếp ngay ngắn, mà còn soi vào lòng người đang sống. Trong ánh nến chập chờn, những cái tên khắc trên đá dường như không còn là những dòng chữ lặng im. Mỗi cái tên là một cuộc đời, mỗi cuộc đời là một mùa xuân gửi lại cho đất nước. Mỗi ngọn lửa nhỏ đang cháy lên hôm nay chính là lời hứa của thế hệ sau rằng, sẽ không để sự hy sinh ấy chìm vào quên lãng.

Có một dòng sông vẫn chảy qua tháng Bảy. Đó không chỉ là dòng sông của một miền quê nào, mà là dòng sông của ký ức dân tộc. Con sông ấy đi qua chiến tranh, mang theo phù sa của hòa bình để bồi đắp những bãi bờ mới. Trên những bãi bồi ấy, những cánh đồng tiếp tục xanh, những khu phố tiếp tục sáng đèn, những bản làng nơi biên cương từng ngày đổi mới. Cuộc sống cứ thế lớn lên từ những điều đã được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và bằng cả những giấc mơ còn dang dở của biết bao người.

Phù sa không bao giờ giữ lại cho riêng mình. Nó âm thầm lắng xuống để cây bén rễ, lúa trổ bông và mùa nối mùa tiếp tục sinh sôi. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước cũng giống như phù sa của dòng sông ấy. Các anh không trở về để nhận lấy những mùa vàng, nhưng chính các anh đã hóa thành lớp đất màu nuôi lớn những mùa vàng của Tổ quốc. Có lẽ vì vậy mà đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc chưa bao giờ chỉ là một lời nhắc. Đó là cách người Việt gìn giữ căn cốt của mình. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều chủ trương, chính sách, phong trào và việc làm nghĩa tình đã bền bỉ vun đắp đạo lý ấy, để sự tri ân không dừng lại ở cảm xúc, mà trở thành trách nhiệm, thành nghĩa cử và thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Rồi tháng Bảy sẽ qua, mưa sẽ tạnh và những cánh sen sẽ khép lại sau một mùa nở rộ. Dòng sông vẫn tiếp tục mang phù sa về với những cánh đồng, chỉ có lòng biết ơn là ở lại. Ở trong ánh mắt của người mẹ đứng trước phần mộ con mình, trong bàn tay của người cựu chiến binh nâng niu tấm huân chương đã cũ, trong bước chân của lớp trẻ mỗi lần cúi xuống trước một hàng bia liệt sĩ và ở trong chính sự bình yên của từng mái nhà, từng con đường, từng nhịp sống hôm nay.

Tản văn của TRẦN ANH





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ