🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Tạo thể chế đột phá để Hà Nội phát triển trong kỷ nguyên vươn mình

6 giờ trước
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, việc sửa đổi Luật Thủ đô được đặt ra như một đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn.

Với tinh thần đổi mới toàn diện, từ tư duy đến cơ chế, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ trở thành “đòn bẩy” quan trọng, không chỉ nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn”, dự thảo Luật còn mở ra một cách tiếp cận mới về xây dựng thể chế - nơi Hà Nội được trao quyền mạnh mẽ hơn để chủ động kiến tạo phát triển, tạo nền tảng để Thủ đô bứt phá, vươn tầm trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bài 1: Cần một “chiếc áo” pháp lý rộng hơn

Sau khi Luật Thủ đô 2024 đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề thực tiễn mới đã phát sinh, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý. Trong bối cảnh Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" đặt ra tầm nhìn phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, yêu cầu về một hệ thống thể chế vượt trội, linh hoạt, hiện đại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Những “điểm nghẽn” đặt ra yêu cầu cấp thiết

Thực tiễn phát triển của Thủ đô những năm gần đây cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, mang tính hệ thống và kéo dài. Đó không chỉ là những vấn đề quen thuộc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ, mà còn là áp lực quá tải hạ tầng, gia tăng dân số cơ học, yêu cầu bảo đảm an toàn đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Đáng chú ý, nhiều “điểm nghẽn” không còn nằm ở nguồn lực hay ý chí phát triển, mà nằm ở khuôn khổ pháp lý. Cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Hà Nội theo Luật Thủ đô hiện hành đã từng phát huy hiệu quả, nhưng đến nay, một số nội dung không còn giữ được tính vượt trội khi đã được luật hóa trong các luật chuyên ngành hoặc áp dụng rộng rãi tại các địa phương khác.

Như nhận định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, việc thi hành Luật Thủ đô thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, trong đó có các “điểm nghẽn” về thể chế trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai, hợp tác công - tư… đang cản trở khả năng huy động nguồn lực cho phát triển. Đây là những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng các giải pháp hành chính thông thường, mà đòi hỏi phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ linh hoạt.

Việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không phải là một quyết định mang tính tình thế, mà được đặt trên nền tảng vững chắc về chính trị và pháp lý. Đó là sự cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), ngày 18-3. Ảnh: quochoi.vn

Nghị quyết này đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá là “hoàn thiện thể chế đồng bộ, bảo đảm vượt trội, ưu việt”, đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Hà Nội, của vùng Thủ đô và những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. Đồng thời, Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu “trao quyền mạnh mẽ hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn”.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng trên tinh thần quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng này, với mục tiêu tạo lập hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách đột phá, đồng thời tạo dư địa phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Không chỉ có cơ sở chính trị, dự thảo Luật còn được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo Nghị quyết của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, việc trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cho thấy tính cấp thiết và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị đối với dự án luật này.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Nếu như trước đây, Luật Thủ đô được xây dựng theo hướng quy định chi tiết, “đóng khung” các cơ chế, chính sách, lần sửa đổi này chuyển mạnh sang hướng “luật khung”, trao quyền chủ động cho chính quyền thành phố Hà Nội. Đây là cách tiếp cận phù hợp trước những biến động nhanh, khó dự báo, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và các mô hình kinh tế mới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ thêm ý kiến đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên thảo luận ngày 12-4. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã nhấn mạnh: “Không thể dự liệu tất cả các nội dung cần quy định ngay trong luật”. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, cho phép Thủ đô chủ động thiết kế và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ sự chuyển đổi từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”. Hà Nội không chỉ là nơi thực thi các chính sách do Trung ương ban hành, mà được giao vai trò cao hơn - tham gia thiết kế chính sách, thử nghiệm các mô hình mới, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra cả nước.

Theo đó, dự thảo Luật không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn hướng tới việc tạo dựng một nền tảng thể chế cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với một đô thị có vị trí, vai trò đặc biệt như Hà Nội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm xây dựng một thể chế đặc biệt, vượt trội và ổn định, đủ khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề của Thủ đô, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh, bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm xây dựng một thể chế đặc biệt, vượt trội và ổn định. Ảnh: quochoi.vn

Đáng chú ý, dự thảo Luật cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm tính khả thi và tính kiểm soát. Các cơ chế, chính sách đặc thù không chỉ cần “mở” mà còn phải được thiết kế với các điều kiện, tiêu chí rõ ràng, có cơ chế giám sát, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Tạo “đòn bẩy” cho kỷ nguyên phát triển mới

Một điểm mới mang tính chiến lược của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là xác định rõ vai trò “thí điểm” của Hà Nội trong việc thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới.

Theo đó, Thủ đô sẽ là nơi đi đầu trong việc triển khai các mô hình phát triển mới, từ đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện thể chế và nhân rộng ra phạm vi cả nước. Đây không chỉ là cơ hội, mà cũng là trách nhiệm lớn đối với Hà Nội.

Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ nhằm phục vụ riêng cho Hà Nội, mà còn có ý nghĩa như một “phòng thí nghiệm thể chế” cho cả nước. Nếu được thiết kế và triển khai tốt, những cơ chế thành công tại Hà Nội có thể trở thành kinh nghiệm quý để áp dụng rộng rãi.

Ở góc độ này, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế quốc gia, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Như nhận định của Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, Luật Thủ đô (sửa đổi) không phải là “đũa thần” để ngay lập tức tạo ra tăng trưởng, nhưng sẽ tạo ra hành lang pháp lý để triển khai các giải pháp phát triển một cách đồng bộ, hiệu quả.

Có thể thấy, việc sửa đổi Luật Thủ đô là yêu cầu khách quan, cấp thiết, xuất phát từ cả thực tiễn và tầm nhìn chiến lược. Đây không chỉ là bước hoàn thiện một đạo luật, mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển và xây dựng thể chế cho Thủ đô.

Nếu được Quốc hội thông qua và triển khai hiệu quả, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà còn mở ra không gian phát triển mới, giúp Hà Nội thực sự trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

Hồng Thái

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ