Tái hiện lịch sử bằng văn chương
Văn xuôi Thái Nguyên viết về người lính: Từ cảm hứng sử thi đến cái nhìn nhân bản đa chiều

Chi hội Văn xuôi ra mắt tập sách "Sống thật lúc nửa đêm" của nhiều tác giả.
Từ chiến trường đến trang viết
Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thanh niên Thái Nguyên lên đường ra trận. Trong số đó, có những người mang theo bên mình không chỉ khẩu súng mà còn cả ngòi bút để ghi lại những gì họ trải qua. Chiến tranh lùi xa, họ trở về đời thường, nhưng ký ức không khép lại. Họ viết như một cách “trả nợ” quá khứ, đối thoại với quá khứ, với đồng đội đã nằm lại, với chính mình.
Từ hành trình ấy, một đội ngũ nhà văn - chiến sĩ hình thành, quy tụ trong mái nhà chung Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là Chi hội Văn xuôi. Họ góp phần làm phong phú đời sống văn học địa phương, bổ sung những lát cắt chân thực cho văn học chiến tranh cách mạng Việt Nam.
Văn xuôi của họ không phải những bản ghi chép khô cứng. Lịch sử hiện lên qua trải nghiệm cá nhân, qua ký ức sống và những chi tiết ám ảnh. Sự hòa quyện giữa cái nhìn nhân chứng và cảm quan nghệ thuật tạo nên sức nặng riêng cho mỗi tác phẩm. Một đóng góp nổi bật của đội ngũ nhà văn - chiến sĩ Thái Nguyên là đã tạo dựng một mảng văn xuôi giàu tính lịch sử, giàu cảm xúc và đa dạng bút pháp.
Ở lớp nhà văn đi trước như Lê Thế Thành, Ma Trường Nguyên, Khánh Hạ, dễ nhận ra âm hưởng sử thi qua từng trang viết. Ở đó chiến tranh hiện lên với tất cả sự khốc liệt, hy sinh và tinh thần quả cảm. Từng là phóng viên chiến trường miền Tây Nam Bộ, Lê Thế Thành đã mang vào trang viết một hiện thực nóng hổi.
Ông từng chia sẻ: Tập truyện “Những cánh đồng và những dòng sông” khắc họa con người trong chiến tranh chính những nơi ông đã đi qua. Những con người bình dị nhưng giàu sức chịu đựng. Và quả thực, những trang viết của Lê Thế Thành đầy ắp hiện thực, không né tránh mất mát, nhưng luôn hướng về niềm tin. Ông giành rất nhiều giải thưởng lớn ở đề tài này trong đó năm 2017, tập “Những cánh đồng và những dòng sông” của ông đoạt giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) 5 năm của UBND tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả Ma Trường Nguyên chọn lối đi riêng khi đưa văn hóa dân tộc Tày vào tiểu thuyết. Các tác phẩm như: “Mùa hoa hải đường”, “Mũi tên ám khói” tái hiện không gian văn hóa đậm đặc, nơi phong tục, tín ngưỡng, lễ hội hiện lên như những nhân vật sống động. “Mũi tên ám khói” của ông giành giải B năm 1997; “Mùa hoa hải đường” giải B năm 2002 - Giải thưởng VHNT 5 năm của tỉnh. Văn xuôi của ông mang dáng dấp những “bức tranh lịch sử miền núi”, giàu chất tự sự và chiều sâu văn hóa.
Nguyễn Khánh Hạ - người lính từng trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam lại thiên về giọng điệu trầm tĩnh, suy tư. Từ trải nghiệm trực tiếp ở chiến trường, ông đặt con người vào những giằng xé nội tâm, đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của hy sinh và ký ức hậu chiến.
Sang lớp nhà văn kế cận, văn xuôi chiến tranh chuyển dần từ âm hưởng hào hùng sang những góc khuất đời sống. Đào Nguyên Hải, trong “Apsara dưới trăng”, cuốn tiểu thuyết nói về những anh lính tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K (Campuchia), đã thử nghiệm thủ pháp hiện đại như đảo tuyến thời gian, ghép mảnh ký ức, tạo kết cấu linh hoạt, gần với điện ảnh. Cũng chính tác phẩm này, năm 2023 ông đã đoạt giải C - Giải thưởng VHNT 5 năm của tỉnh. Ở một hướng khác, Bùi Thị Như Lan đưa vào trang viết hơi thở hiện tại. Nhân vật của chị là con người miền núi hôm nay, trong quá trình biến đổi, nhưng vẫn giữ mạch ngầm văn hóa dân tộc.
Viết lịch sử bằng cảm xúc
Điểm chung ở đội ngũ nhà văn - chiến sĩ Thái Nguyên là sự kết hợp giữa vốn sống và ý thức trách nhiệm với lịch sử. Họ viết từ bên trong trải nghiệm chiến trường. Vì thế, tác phẩm có độ chân thực cao, giàu chi tiết sống động. Những trận đánh, hành quân, mất mát hiện lên bằng cảm xúc, không chỉ là sự kiện. Nhiều tác giả đã đề cập tới những vấn đề từng được xem là nhạy cảm: bi kịch hậu chiến, những hy sinh không thể bù đắp, những số phận ở phía bên kia chiến tuyến. Cách nhìn đa chiều này tạo chiều sâu nhân văn rõ nét.

Những chuyến thực tế luôn giúp người viết văn xuôi của Thái Nguyên có thêm tư liệu và cảm hứng sáng tác.
Tác phẩm “Nhật ký cô văn thư” của tác giả Ngọc Thị Kẹo góp phần làm sáng rõ lịch sử Đại đội Thanh niên xung phong 915. Bên cạnh giá trị tư liệu, tác phẩm gây ấn tượng bởi lối kể chân thành, gần gũi. Tác giả Đỗ Dũng với “Trung đoàn 165”, Dương Mạnh Việt với “Ký ức Sầm Nưa” mở rộng không gian chiến tranh, từ Quảng Trị đến đất bạn Lào, khắc sâu về tình đồng chí và tinh thần quốc tế.
Tác giả Phan Thức mở rộng đề tài từ lịch sử phong kiến đến cách mạng hiện đại, giữ vững nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử, đồng thời đưa ra những kiến giải riêng. Ngoài ra, các nhà văn - chiến sĩ như Nguyễn Minh Sơn, Trần Chín, Ngọc Thị Lan Thái… người ít, người nhiều, đều có những trang viết về chiến tranh khá thành công và đều đã giành những giải thưởng về văn học nghệ thuật; giải thưởng của các báo và tạp chí Trung ương và của tỉnh.
Trong bối cảnh văn hóa thay đổi nhanh, văn học chiến tranh đối diện nhiều thách thức: khoảng cách thế hệ, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí, nguy cơ lặp lại. Thực tế cho thấy, nhiều nhà văn Thái Nguyên đã và đáng chủ động đổi mới. Họ tìm tòi bút pháp, mở rộng đề tài, thay đổi cách tiếp cận…
Nhà văn Phan Thái, Chi hội trưởng Chi hội Văn xuôi cho biết: Đội ngũ nhà văn - chiến sĩ Thái Nguyên đã và đang góp phần quan trọng trong việc lưu giữ ký ức chiến tranh bằng văn xuôi. Họ là những người kể lịch sử, đồng thời là những người gìn giữ ký ức cộng đồng. Từ chiến trường đến bản làng, từ quá khứ đến hiện tại, những trang viết ấy góp phần tạo nên diện mạo riêng cho văn học Thái Nguyên: giàu lịch sử, đậm văn hóa, sâu sắc nhân văn.
Minh Quang
3 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước