🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Những đêm trốn ngủ trong căn phòng 6m², tiếng chuột chạy và bản 'Tổ khúc' ra đời

1 giờ trước
Nhân kỷ niệm 70 thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc nhớ lại ký ức sáng tác tác phẩm 'Tổ khúc' (Suite) cho piano và hồi tưởng thời thanh niên sôi nổi bên NSND Đặng Thái Sơn.
00:00
00:00

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026), tôi muốn ghi lại vài kỷ niệm gắn với bản Tổ khúc (Suite) cho piano - một tác phẩm ra đời trong những năm tháng đặc biệt của đời mình và cũng là một dấu mốc nhỏ trong hành trình âm nhạc của tôi. Tổ khúc này sau đó đã tặng NSND Đặng Thái Sơn.

Năm 1973, khi bản nhạc ấy được viết, tôi vừa tròn 20 tuổi, vẫn còn là một học sinh trung cấp, theo học song song hai chuyên ngành piano và sáng tác. Đó là thời điểm đất nước vẫn trong chiến tranh, cuộc sống và việc học đều vô cùng thiếu thốn. Trường Âm nhạc Việt Nam khi ấy - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay vừa từ nơi sơ tán ở Đại Mão (Hà Bắc) trở về Hà Nội mang theo tất cả sự lam lũ, chật vật của một thời.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đèo bạn - nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Ngôi trường nằm trên khu đất từng là nghĩa địa cũ, với vài dãy nhà cấp bốn và một tòa nhà tập 4 tầng - nơi gắn bó với cả tuổi trẻ của tôi. Mỗi tầng là những phòng nhỏ chừng 6m², đánh số từ P1 đến P27, chật chội nhưng luôn đầy ắp âm thanh của đàn, của giọng hát, của khát vọng học tập. Tầng một là khoa dân tộc, tầng hai piano và thanh nhạc, tầng ba đàn dây và lý luận, tầng bốn dành cho kèn, gõ và accordeon. Những con số phòng ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ như in.

Thời đó hiếm khi có điện, muốn có ánh sáng hay quạt, chúng tôi phải tự nối những sợi dây điện trần bằng tay không - một việc tưởng như nguy hiểm nhưng rồi cũng thành quen. Đàn piano thì ít, giờ học bị chia nhỏ nên để có thêm thời gian luyện tập, tôi thường trốn ở lại nhà tập sau 21h, khi bảo vệ đã khóa cửa. Có những năm tháng, tôi gần như ngủ luôn trong đó.

Những đêm mưa gió, nằm một mình giữa tòa nhà tối om, nghe hàng trăm cánh cửa kính và cửa chớp đập rầm rầm trong gió, tôi có cảm giác như đang ở giữa một trận bom. Những đêm rét cắt da, chỉ có tiếng muỗi vo ve và tiếng chuột chạy đâu đó trong bóng tối. Cô đơn, lạnh lẽo, nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, âm nhạc lại trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhìn lại, tôi thấy thế hệ mình ai cũng khổ, khổ vì chiến tranh, vì nghèo... Nhưng có lẽ điều day dứt nhất là đôi khi con người lại làm khổ nhau bởi sự đố kị và những điều nhỏ nhặt. Dẫu vậy, trong hoàn cảnh ấy, âm nhạc vẫn là nơi chúng tôi bám víu, là cách để giữ lại phần trong trẻo nhất của tâm hồn.

Chính trong bối cảnh ấy, Tổ khúc cho piano ra đời. Nếu so với bản Prélude giọng Mi giáng trưởng mà tôi viết năm 1971 còn đậm ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn châu Âu và Frédéric Chopin thì Suite là một bước chuyển rõ rệt. Tôi bắt đầu rời khỏi những ảnh hưởng đó để tìm đến một con đường riêng.

Trong ba phần của tác phẩm, tôi cố gắng đưa vào âm nhạc của mình những hình ảnh và âm thanh của núi rừng Tây Bắc, dù khi ấy tôi chưa từng đặt chân tới đó. Tất cả đến từ những gì tôi nghe được qua các đĩa than 78 vòng của Nhà xuất bản Âm nhạc: tiếng đàn tính tẩu của người Tày, Nùng, tiếng khèn bè của người Thái, tiếng sáo Mông cùng những giai điệu dân gian mộc mạc, hoang sơ.

Những giai điệu ấy không tuân theo những quy luật mà chúng ta vẫn học trong sách vở. Nếu áp đặt kỹ thuật hàn lâm một cách máy móc, chúng sẽ mất đi sức sống. Với tôi, cách tiếp cận dân ca không phải là phân tích hay lý giải mà là hòa mình vào nó, để cảm nhận bằng trực giác và rung động của trái tim. Đó là con đường tôi đã chọn khi viết Tổ khúc.

Khi hoàn thành tác phẩm, tôi đã dành tặng cho Đặng Thái Sơn, khi đó mới 15 tuổi nhưng đã là một tài năng nổi bật của trường. Tôi ghi trong bản nhạc dòng đề tặng giản dị: "Tặng bạn Đặng Thái Sơn, chúc bạn thành công". Sơn rất xúc động và thường xuyên biểu diễn tác phẩm này.

Chúng tôi gắn bó với nhau qua âm nhạc. Tôi từng đến nhà Sơn ở phố Kỳ Đồng để học piano với mẹ Sơn - bà Thái Thị Liên. Những lần gặp nhau ở trường, chúng tôi trò chuyện rất nhiều về âm nhạc. Ngay từ khi ấy, tôi đã cảm nhận được ở Sơn một phẩm chất rất đặc biệt - một sự tĩnh lặng, sâu sắc giữa trần ai và linh cảm rằng Sơn sẽ đi rất xa.

Hà Nội thời đó yên tĩnh đến mức gần như không có tiếng động cơ, chỉ có xe đạp và những con đường vắng. Thành phố thường xuyên mất điện, nghèo nàn và tĩnh lặng, giống như một ngoại ô bị bỏ quên. Các di tích lịch sử cũng trong tình trạng hoang phế như Văn Miếu khi ấy gần như bị bỏ hoang.

Trong bối cảnh ấy, mỗi khi có đoàn khách quốc tế đến thăm, người ta thường đưa họ tới Trường Âm nhạc Việt Nam, nơi có thể tổ chức những buổi biểu diễn nhỏ của học sinh. Tôi cũng nhiều lần được chọn biểu diễn piano, thường là Tổ khúc của mình cùng với các tác phẩm kinh điển như Appassionata của Ludwig van Beethoven hay concerto Sol trưởng của Maurice Ravel.

Đặc biệt, Đặng Thái Sơn gần như luôn có mặt trong các chương trình ấy. Trong phần biểu diễn của mình, ngoài các tác phẩm kinh điển, Sơn luôn dành chỗ cho một tác phẩm Việt Nam, trong đó có Tổ khúc cho piano của tôi và Biến tấu trên chủ đề Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thương. Hai tác phẩm được thay phiên nhau như một cách giới thiệu âm nhạc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Năm 1980, Sơn mang Tổ khúc sang biểu diễn tại Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ). Với tôi, đó là một niềm vui lớn không chỉ vì tác phẩm của mình được vang lên ở một không gian âm nhạc danh giá mà còn vì nó gắn với hành trình trưởng thành của một tài năng lớn.

Về phần mình, tôi cũng nhiều lần biểu diễn lại tác phẩm này. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào năm 1976, dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường và sau đó, nhiều năm sau, trong chương trình Con đường âm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng Tổ khúc cho piano không chỉ là một tác phẩm mà còn là ký ức của một thời tuổi trẻ với tất cả khó khăn, cô đơn, khát vọng và niềm tin. Nó là dấu vết của những đêm dài trong căn phòng nhỏ, của những giấc ngủ chập chờn giữa tiếng gió và của một tình yêu âm nhạc chưa bao giờ nguội tắt.

Nhân dịp 70 năm của Học viện, tôi viết lại những dòng này như một lời tri ân với ngôi trường đã nuôi dưỡng mình, với những con người đã đi cùng mình và với âm nhạc, thứ đã giúp tôi đi qua những năm tháng gian khó nhất của cuộc đời.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc














Home Icon VỀ TRANG CHỦ