Sức sống mới ở làng nhang Lê Minh Xuân

Một phụ nữ ở làng nghề se nhang Lê Minh Xuân đang phơi nhang.
Cuối năm se lạnh. Chị Nguyễn Thị Bé Năm vẫn miệt mài chở gần 200 bó nhang (hương) vào nội thành bán lẻ. Là người con của làng nghề nhang Lê Minh Xuân (nay thuộc xã Bình Lợi), chị Bé Năm nối tiếp truyền thống của mẹ, của bà nội mình, se nhang trọn cuộc đời.
Khác với tiền nhân, chị còn tự vận chuyển sản phẩm của làng ra phố thị, trên chiếc xe cà tàng ghi rõ: “Nhang Lê Minh Xuân không thơm, không độc”. Chị nói như phân trần: “Phải ghi cho rõ như vầy để khách biết, vì bây giờ thị trường nhang nhiều loại nhiều giá quá, mà nhang càng thơm thì càng độc vì hương liệu. Cho nên em ghi rõ, sẵn quảng cáo nhang sạch của quê hương luôn!”.
Mỗi bó nhang, chị Bé Năm bán 35.000 đồng, có mùi thơm thoáng nhẹ của lá khuynh diệp, lá tràm... Mà ở cái xứ Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai xưa vốn là nông trường chuyên trồng những loại cây này, nên nguyên liệu với người dân làm nhang thì không thiếu, nên nhang thơm của làng nghề luôn được vinh danh là vậy. Chị Bé Năm nói: “Thơm nhẹ mà sạch lắm, mọi người đốt thử coi em nói đúng không!”.
Cùng với chị Bé Năm, thời điểm cận Tết Nguyên đán, hàng trăm lao động nhàn rỗi ở làng nghề tỏa đi khắp nơi, mang những nén tâm linh hòa nhịp khắp phố phường. Người nông dân Bình Lợi xưa nay không biết quảng cáo hoa mỹ nên danh tiếng sản phẩm không áp đảo thị trường, nhưng những người đã dùng nhang Bình Lợi thì luôn nhớ mùi nhang thơm dịu của sự chân chất, thật thà.
Một làng nghề được xem là lâu đời nhất ở thành phố với 100 tuổi đang tất bật vào vụ mùa se nhang cuối năm, như những người dân cần lao đang tất bật giữ nghề truyền thống - bằng cách bảo đảm chất lượng sản phẩm mình làm.
Lật lại lịch sử, làng nhang Lê Minh Xuân từng là một trong những trung tâm sản xuất nhang lớn nhất Nam Bộ. Cũng chính vì vậy, mà nghề làm nhang ở đây mang lại nguồn thu nhập ổn định và là niềm tự hào của bao thế hệ. Đi dọc con đường Mai Bá Hương, những người yêu nghệ thuật sẽ phải dừng lại rất lâu trước hàng hàng lớp lớp sào phơi nhang trải đều dưới nắng.
Hàng trăm, hàng nghìn bó que nhang rực rỡ sắc màu xòe ra phơi mình tăm tắp. Tất cả như một bức tranh nghệ thuật được sắp đặt bằng bàn tay lao động cần cù, xen lẫn tiếng máy se nhang tạo ra những âm thanh “xành xạch, xành xạch” đều đặn, vui tai. Tuy thời tiết se lạnh, nhưng người dân trong làng như “bốc hỏa” với đơn hàng, với nguyên liệu và loay hoay bài toán nhân công... mùa vụ Tết.
Theo nghệ nhân Nguyễn Cát Bụi Thúy, gia đình chị đã làm nhang từ thời bà, rồi qua mẹ rồi mới đến chị. Làng nhang có các tổ hợp tác và hàng trăm thành viên hoạt động liên tục, giải quyết nhiều việc làm cho người lớn, trẻ em nghỉ hè. Người khỏe thì chẻ tre, trộn bột, yếu thì ngồi se, nhuộm chân nhang, phơi nhang; người có sức vóc hơn thì đem nhang đi bỏ mối, đi bán lẻ.
Năm nay, người dân chuẩn bị nguyên liệu từ tháng 8, tháng 9 âm lịch. Để cạnh tranh, làng nghề chuyên tâm vào chất lượng sạch, cố gắng hạ giá thành hết mức, nhờ chính quyền giới thiệu thêm... nên sản phẩm bắt đầu được ưa chuộng trở lại. Nhiều nghệ nhân cao niên trong nghề cho biết, nhang truyền thống xưa được làm từ nguyên liệu đơn giản như mạt cưa, vỏ trấu, bột vỏ cây quế, bột vỏ và lá trầm hương, lá khuynh diệp, lá tràm... trộn keo bời lời cho có độ kết dính.
Quá trình làm, từng que nhang được se bằng tay, phơi vài ba nắng để giữ được mùi thơm thô mộc. Khâu nhuộm chân nhang cũng rất quan trọng và bằng phẩm màu tự nhiên để tạo màu sắc đẹp mắt, mang ý nghĩa phong thủy. Ngày xưa, chân nhang chỉ có một màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, hay màu vàng thể hiện lòng thành kính.
Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất nhang Lê Minh Xuân đã ứng dụng công nghệ mới để tăng năng suất và bảo đảm chất lượng. Nhiều loại máy như máy se nhang, máy trộn nguyên liệu... đã giúp người dân làng nhang giảm sức, tăng lượng. Nhang sạch, nhang hữu cơ không khói, nhang không hóa chất độc hại thương hiệu Lê Minh Xuân ngày càng được ưa chuộng.
Danh tiếng nhang sạch Lê Minh Xuân không chỉ được sử dụng trong thờ cúng mà còn được ưa chuộng trong các hoạt động phong thủy, thiền định, yoga thư giãn...
Theo nghệ nhân Lê Đức Thịnh, gia đình ông đã trụ với nghề 30 năm, với “vui, buồn, sướng, khổ đều từng trải” nhưng ông mong nghề làm nhang sẽ được gìn giữ, phát huy nét đẹp, bản sắc văn hóa của làng nghề là mùi thơm đặc trưng “dịu, bền, không cay mắt” như tấm lòng ngay thật của người thợ làm nghề. Bởi nghề làm nhang không còn là “nghề”, mà đó là “nghiệp” gửi gắm vào đất trời, vào tổ tiên, vào cái đẹp mộc mạc qua bàn tay lao động của người dân Lê Minh Xuân.
Làng nghề se nhang Lê Minh Xuân níu chân người thăm bằng sự mộc mạc và chiều sâu. Tại đây, du khách có thể trực tiếp thử se một cây nhang, nghe tiếng máy dọng nhang đều đều như tiếng lòng, nghe kể chuyện làng, chuyện những người mở đất... Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, người ta thấy lòng mình chậm lại để hiểu, để nhớ rằng, mỗi nén nhang là một sợi dây nối ta với cội nguồn.
Đến với làng nghề se nhang Lê Minh Xuân, người ta hiểu thêm loại nhang trầm quý hiếm được làm từ bột, lá, gỗ dó bầu có tác dụng thanh lọc không khí. Hay loại nhang quế làm từ bột quế tự nhiên có mùi thơm nồng ấm, giúp xua đuổi côn trùng. Nhang đàn hương mang hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết dùng trong không gian thiền, yoga hoặc dâng cúng khi lễ chùa. Và cả loại nhang sạch mộc mạc làm từ lá khuynh diệp mang hương thơm đầy thanh thoát “dịu, bền, không cay mắt” thương hiệu Lê Minh Xuân.
Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Bình Lợi, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp sản xuất nhang xanh, thân thiện với môi trường bằng cách khuyến khích làng nghề chuyển sang các loại bột gỗ không chứa hóa chất, sử dụng phẩm màu tự nhiên để thay thế phẩm màu công nghiệp; áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại để giảm bụi bẩn, nước thải. Xã cũng vận động người dân sản xuất nhang không khói, nhang hữu cơ để có thể vừa bảo tồn giá trị văn hóa, thân thiện với môi trường, vừa tạo hướng đi bền vững cho ngành nghề truyền thống này.
ANH MINH và HÀ CHÂU
1 giờ trước
6 giờ trước
10 phút trước
31 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước