Sếp tôi không ép làm thêm giờ nhưng giao lượng công việc bằng hai người
Tối qua, khi tôi gập chiếc máy tính lại để chuẩn bị đi ngủ, đồng hồ treo tường đã nhích sang 23h. Tôi đứng yên trước gương phòng tắm, nhìn hai quầng thâm mắt vẫn hằn rõ dù dưới ánh đèn vàng “nịnh mặt”, tôi cảm nhận rõ sự rã rời, kiệt sức do hơn 15 giờ làm việc liên tục.
Tôi làm chuyên viên truyền thông cho một công ty kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, thu nhập khá và ổn định nhưng phạm vi cuộc sống lại gói gọn vào màn hình laptop, ranh giới giữa giờ làm việc với thời gian cá nhân đã biến mất từ lúc nào không biết.
Tháng trước, sếp thông báo rằng đồng nghiệp cùng phòng tôi xin nghỉ thai sản. Câu tiếp theo của anh mới là gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi: “Tạm thời chưa tuyển được người mới, sắp tới em hộ luôn phần việc của chị ấy giúp anh nhé. Cố gắng một thời gian, công ty sẽ ghi nhận”.
“Gánh giúp” nghĩa là khối lượng công việc tăng gấp đôi. Từ một người vốn chỉ phụ trách làm nội dung, giờ đây tôi phải ôm thêm toàn bộ khâu báo cáo hiệu suất hằng ngày và trả lời tin nhắn của khách hàng bất kể ngày đêm. Một ngày làm việc 8 giờ hành chính ở văn phòng nhanh chóng biến thành 15 - 16 giờ, thường xuyên phải làm thêm cuối tuần. Thật ra ngay cả khi chưa “làm hộ”, tôi đã phải thường xuyên làm quá giờ vì 8 tiếng không đủ hoàn thành nhiệm vụ, nay thì thực sự không còn cái gọi là giờ nghỉ nữa.

Bị giao lượng công việc quá sức, nhiều người phải “tự nguyện” tăng ca không lương ở nhà. (Ảnh minh họa: Vecteezy)
Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy, thường xuyên phải ở lại công ty muộn hoặc mở máy tính ở nhà lúc đêm khuya.
Những ngày gần đây, trên nhóm chat, các anh chị em trong công ty tôi chia sẻ và bàn luận về việc từ 1/9 tới, doanh nghiệp huy động nhân viên làm thêm giờ mà không được họ đồng ý sẽ bị phạt đến 25 triệu đồng, huy động làm thêm vượt quá số giờ quy định bị phạt đến 75 triệu đồng, theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Ban đầu, chúng tôi rất phấn khởi vì nghĩ sắp tới sẽ đỡ bị lạm dụng, cho đến khi một chị nhắc nhở: “Công ty mình không bao giờ bị phạt cả, sếp có bắt ai tăng ca bao giờ đâu?‘.
Đúng là như thế. Sếp tôi chưa từng ra văn bản hay nói miệng yêu cầu mọi người làm thêm giờ, cũng chẳng bao giờ phê bình ai xách túi về đúng giờ. Sau khi hết giờ làm, anh thậm chí còn mỉm cười nhắc nhân viên nên về sớm nghỉ ngơi, nhắc mọi người phải biết cân bằng công việc với cuộc sống cá nhân để tái tạo năng lượng.
Vấn đề nằm ở chỗ khối lượng công việc được giao luôn quá tải. Nếu tôi cứ hết giờ là ngừng làm, kịch bản của ngày hôm sau sẽ rất tồi tệ. Công việc bị dồn, tiến độ chung bị trễ, các bộ phận liên quan cũng chững lại và cuối cùng tôi sẽ phải trả giá. Trong các buổi họp đánh giá hiệu suất hàng tháng, sếp không nhắc một từ nào về việc tôi có chăm tăng ca hay không mà chỉ dựa vào mức độ hoàn thành KPI, rất minh bạch.
Tình trạng này không chỉ tồn tại ở công ty tôi. Trong thực tế quản trị hiện đại, rất ít nhà quản lý phát đi mệnh lệnh ép buộc dạng như “hôm nay cả phòng phải ở lại làm đến 21h”. Họ hiểu luật, hiểu quyền của người lao động và hơn hết là hiểu cách vận hành sao cho vừa đúng quy trình trên giấy tờ, vừa đạt mục tiêu tối đa hóa hiệu suất.
Như sếp tôi chẳng hạn, anh không “soi” chuyện giờ giấc mà chỉ nhìn vào chỉ số hoàn thành KPI, nhìn vào danh sách các mục tiêu chưa chạm mốc và nhẹ nhàng nhận xét rằng năng lực quản lý thời gian của tôi còn hạn chế, hoặc tinh thần chủ động trong công việc chưa cao. Nhân sự không bị ép buộc bằng mệnh lệnh hành chính, nhưng bị ép buộc bằng KPI và sự tự trọng nghề nghiệp.
Để không bị đánh giá là kém cỏi, để không bị xếp loại lao động trung bình hay đưa vào danh sách cắt giảm nhân sự, cách duy nhất là tự gánh thêm giờ làm. Chúng tôi phải thức đêm để “cày”, phải mang máy tính khi đi cà phê với bạn bè cuối tuần, phải xin lỗi người thân khi rời mâm để làm nốt báo cáo trong bữa cơm đoàn tụ...
Tất cả đều là tự nguyện tự giác, công ty không ép nên không có chuyện bị cơ quan chức năng phạt; dù thực tế số giờ làm thêm của chúng tôi vượt quá mức quy định trong Luật Lao động. Vì công ty không có lệnh huy động làm thêm giờ, nhân viên không hề nhận được đồng tiền tăng ca nào. Mọi khoảng thời gian bỏ ra sau giờ hành chính đều được coi là việc cá nhân tự giải quyết do không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Doanh nghiệp vừa đạt danh nghĩa tuân thủ pháp luật, vừa tối ưu hóa chi phí nhân sự, còn rủi ro về sức khỏe, sự kiệt sức và suy giảm chất lượng sống thì người lao động tự gánh chịu.
Nhiều người bảo nếu cảm thấy quá tải, sao không mạnh dạn, thẳng thắn đàm phán lại với cấp trên về khối lượng công việc. Tôi từng thử làm điều đó. Đáp lại là những lời động viên mang tính triết lý về tinh thần vượt khó, về bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải tinh gọn bộ máy và tăng hiệu suất, rằng mọi người trong công ty đều đang phải nỗ lực 200%.
Từ những lời ấy, tôi hiểu một thông điệp rằng tôi có quyền lựa chọn giữa tiếp tục như cũ và đi tìm sự công bằng ở công ty khác. Tìm việc bây giờ không dễ, thế nên cũng có thể coi là chẳng có lựa chọn.
Vì thế, ngoài quy định về số giờ làm thêm cũng như hình thức xử lý doanh nghiệp ép làm thêm giờ, tôi mong muốn các cơ quan có chức năng bảo vệ người lao động đề xuất giải pháp, nghiên cứu để có cơ chế giám sát thực chất hơn là những dữ liệu trên giấy tờ.
Đừng chỉ kiểm soát số giờ làm việc chính thức mà cần có cả giới hạn định mức công việc, để người sử dụng lao động không thể mãi dùng chiêu của sếp tôi: Không bắt làm thêm giờ nhưng giao KPI gấp đôi, khiến nhân viên bắt buộc phải tăng ca không lương dưới hình thức tự nguyện. Công đoàn có vai trò quan trọng trong sự giám sát này, cần chủ động khảo sát, đánh giá khối lượng công việc thực tế mà nhân viên phải gánh vác.
Hoàng Nam
38 phút trước
5 giờ trước
6 giờ trước
Vừa xong
36 phút trước
42 phút trước
55 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước