Sáu năm làm vợ, chưa khi nào tôi thấy sợ hãi như 6 tháng sống chung với mẹ chồng
Sau khi chồng thua bạc gần 500 triệu đồng, vợ chồng tôi quyết định về quê anh làm lại từ đầu. Tôi từng nghĩ có ông bà nội, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Nhưng chỉ sau vài tháng sống chung, tôi dần nhận ra điều khiến mình mệt mỏi nhất không phải là sự túng thiếu, mà là cảm giác bị soi mói, nói xấu và cô đơn ngay trong chính gia đình chồng.
Tôi lấy chồng đến nay đã 6 năm, có hai mặt con. Trước đây, hai vợ chồng tuy không dư dả nhưng ổn định, tự làm tự lo, ít khi phải nhờ vả ai. Cho đến khi biến cố ập đến. Chồng tôi lỡ sa chân vào đỏ đen, mất sạch số tiền tích cóp bao năm. Khi biết chuyện, tôi giận đến mức không muốn nhìn mặt anh, nhưng rồi nhìn anh suy sụp, tôi lại không nỡ dằn vặt thêm. Chúng tôi bàn nhau về quê để tiết kiệm chi phí và nhờ ông bà hỗ trợ con cái.
Lúc sắp về, mẹ chồng gọi điện suốt: "Về đây ở với bố mẹ cho vui, nhà cửa có sẵn rồi". Lời nói ấy từng khiến tôi ấm lòng biết bao. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn tôi tưởng.

Ảnh minh họa
Chồng tôi làm công ty gần nhà, thu nhập chỉ khoảng 7-8 triệu đồng. Tôi cũng đi làm nhưng con nhỏ hay ốm, lại thêm việc mẹ chồng thỉnh thoảng lại gọi: "Con nghỉ hôm nay chở mẹ đi chỗ này một chút". Tôi không nỡ từ chối, nhưng nghỉ nhiều thì lương chẳng còn bao nhiêu. Trong khi đó, mọi khoản chi tiêu từ tiền đóng góp địa phương đến bỉm sữa, học hành cho con... đều do hai vợ chồng tự lo. Chúng tôi chưa từng xin nhà chồng một nghìn nào, vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn bị gắn mác "về đây ăn bám".
Điều khiến tôi đau lòng nhất là thái độ của mẹ chồng. Trước mặt tôi, bà nói chuyện rất nhẹ nhàng, hay nói đạo lý như người cực kỳ hiểu chuyện. Nhưng sau lưng, bà đi kể khắp xóm rằng tôi lười biếng, không biết điều, không tôn trọng mẹ chồng. Từ người lạ đến hàng xóm thân thiết đều nói lại với tôi: "Bà ấy nói mười thì con nghe một thôi, cả xóm này ai cũng biết tính bà ấy rồi".
Nghe những lời đó, tôi vừa tủi, vừa nhục. Chỉ mới về 6 tháng mà có tới 4 tháng chúng tôi cãi vã, 2 tháng còn lại thì gần như không nhìn mặt nhau. Tôi không tự nhận mình hoàn hảo, nhưng tôi tin mình chưa từng hỗn láo với bà.
Điều khiến tôi bối rối và hụt hẫng nhất chính là chồng tôi. Anh rất hiền. Mỗi khi vợ và mẹ xảy ra xung đột, anh hầu như không đứng về phía ai. Có lần anh chỉ bảo: "Cãi thì cứ cãi cho em bớt tức", rồi anh im lặng. Anh không bênh mẹ trước mặt tôi, nhưng cũng chưa từng bảo vệ tôi trước mặt mẹ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh có trách tôi hay anh cũng nghĩ lỗi là tại tôi? Có người nói anh từng bực quá mà chửi lại mẹ mình vì chuyện này, nhưng sự im lặng thường trực của anh vẫn làm tôi thấy mình như một người ngoài trong căn nhà này.
Nhiều đêm nằm ôm con, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi thèm cái không khí vất vả mà bình yên ở miền Nam ngày trước. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng để nuôi con, nhưng sao sự tử tế của mình lại nhận về toàn những đắng cay?
M.Phương
LTS: Cái "nghèo" về tiền bạc đôi khi không đáng sợ bằng cái "nghèo" về lòng thấu cảm. Việc M.Phương bị cô lập và nói xấu ngay trong chính ngôi nhà mình định nương tựa là một sự bào mòn tinh thần khủng khiếp.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
1 giờ trước
10 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước