Mẹ gọi điện muốn vợ chồng tôi mua ô tô gấp, chỉ vì một chuyện ở làng
Hai vợ chồng tôi định sáng mai về quê thăm bố mẹ. Vì vậy ngay từ chiều tôi đã đi chợ mua ít đồ cũng như hoa quả tươi ngon về biếu. Đang chuẩn bị đồ đạc thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Từ đầu dây bên kia mẹ tôi hỏi:
- Mai con có về quê không?
- Dạ có mẹ ạ, mai cả hai vợ chồng con cùng về mẹ ạ.
- Hay mai hai con chưa về vội, để làm xong việc này thì hãy về được không?
Tôi ngạc nhiên, mọi khi mỗi lần nghe tin hai vợ chồng chuẩn bị về quê bố mẹ vẫn thường vui lắm, sao giờ lại bảo chúng tôi “hoãn” lại chuyến đi này? Hay là ở quê hoặc ở nhà có chuyện gì? Nhưng có chuyện gì thì chúng tôi càng phải về để xem tình hình ra sao chứ. Vợ chồng tôi đã không ở với bố mẹ chăm sóc hàng ngày thì thỉnh thoảng về quê thăm nom cũng là phải đạo và lẽ thường mà. Tôi hỏi lại mẹ:

Ảnh minh họa
- Ở quê hay ở nhà có chuyện gì hả mẹ?
- Cũng không có chuyện gì to tát cả. – Giọng mẹ tôi trầm xuống.
- Thế tại sao chúng con lại chưa về vội ạ? Nhà con đã chuẩn bị hết đồ để mai về rồi mà. Mà nãy mẹ bảo hay để làm xong việc này thì về là việc gì đấy mẹ?
- Thì các con lui lại tuần sau cho đỡ mệt vì đi lại nhiều, vừa nghỉ làm xong lại đi về quê.
- Con thấy có chuyện gì đó không bình thường, bố mẹ có ổn không ạ?
- Không sao đâu, bố mẹ vẫn ổn. À thế dạo này công việc của hai vợ chồng ra sao? Lương lậu có ổn không? Ở trên phố có vất vả lắm không?
Thấy mẹ có vẻ lảng sang chuyện khác, tôi vẫn vừa nghi ngờ nhưng nghĩ có lẽ phải lựa lời hỏi mẹ chứ hỏi ngay chưa chắc đã nhận được câu trả lời. Dạo gần đây, thỉnh thoảng gọi điện cho tôi và mấy câu hỏi quen thuộc này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi nói công việc vẫn ổn. Hai vợ chồng làm ở ngân hàng tuy áp lực nhưng thu nhập cũng dư dả, không chật vật. Nghe vậy, mẹ im lặng một lúc rồi đột nhiên nói:
- Thế hai vợ chồng con có tính… mua ô tô không?.
Tôi sững người. Từ trước đến nay mẹ chưa từng hỏi câu đó. Hai vợ chồng tôi đang đi làm bằng xe máy, quãng đường từ nhà đến cơ quan chỉ vài cây số, lại nằm trong khu phố đông, việc gửi ô tô rất bất tiện. Tôi liền nói thật.
- Hai vợ chồng con chưa nghĩ đến chuyện mua ô tô đâu mẹ. Ở chỗ làm không có chỗ gửi, nếu gửi ngoài thì phí cũng khá cao.
Đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau mẹ nói, giọng có vẻ dè dặt:
- Nếu thiếu tiền thì mẹ cho thêm ít, mẹ có tầm 200 triệu cho vợ chồng con thêm vào, cố mà mua một chiếc.
Lần này thì tôi thật sự thấy lạ. Gia đình tôi ở quê không phải khá giả gì, bố mẹ làm nông bao năm mới dành dụm được chút tiền. Việc mẹ chủ động nói cho tiền mua ô tô khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa lo. Tôi hỏi lại sao tự nhiên mẹ lại muốn con mua ô tô.
Mẹ ngập ngừng một lát rồi cũng nói ra. Hóa ra dạo gần đây ở làng, mấy gia đình hàng xóm có con cái làm ăn trên thành phố đều lần lượt mua ô tô. Cuối tuần, họ lái xe về quê, đỗ ngay trước cổng nhà. Người trong xóm đi qua cứ nhìn vào đó mà bàn tán: nhà này con thành đạt, nhà kia con giỏi giang.
Và mẹ nghe người ta nói vậy cũng thấy… chạnh lòng khi nhìn lại vợ chồng con cái mình học hành tử tế, làm ngân hàng trên phố mà vẫn đi xe máy. Thỉnh thoảng về quê có cả con cái thì đi taxi, người ngoài nhìn vào lại nghĩ con cái nhà này kém cỏi.
Nghe mẹ nói xong, tôi vừa buồn cười vừa thương. Hóa ra sau những câu hỏi bóng gió về kinh tế vừa nãy là nỗi băn khoăn rất đời thường của một người mẹ ở quê: sợ con mình bị đem ra so sánh.
Tôi nói với mẹ rằng ô tô không phải thước đo của sự thành đạt. Cuộc sống trên thành phố nhiều thứ phải tính toán. Mua một chiếc xe không chỉ là tiền mua, còn đủ thứ chi phí khác: gửi xe, xăng dầu, bảo dưỡng… Trong khi nhu cầu của vợ chồng tôi chưa thực sự cần thiết.
Rồi tôi kể cho mẹ nghe một chuyện. Nhà hàng xóm bên cạnh nhà tôi ở quê, người mà mẹ nói con họ mới mua ô tô cũng vay tiền ngân hàng để mua xe. Mỗi tháng anh hàng xóm phải trả cả gốc lẫn lãi, áp lực không nhỏ. Nghe nói ban ngày đi làm công ty, tối anh còn chạy thêm taxi để có tiền trả nợ. Có lần chính tôi cũng bắt taxi của anh đi và nghe anh kể.
- Mẹ thấy không, người ngoài nhìn vào tưởng họ giàu có lắm, nhưng bên trong họ cũng vất vả. Không phải cứ có ô tô là sung sướng đâu.- Tôi nói với mẹ.
Ở đầu dây bên kia, mẹ lặng đi khá lâu. Rồi mẹ thở dài:
- Thế à… mẹ không biết chuyện đó.
Một lúc sau mẹ cười, giọng nhẹ hơn hẳn:
- Thôi, con cứ sống thế nào thấy thoải mái là được. Mẹ đúng là cứ nghe người ta nói rồi so sánh và nghĩ linh tinh.
Tôi cũng cười theo. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng những câu dặn dò quen thuộc: mai nhớ về sớm, không phải mua gì cả, ở quê đều có. Nhưng trước khi tắt máy, mẹ nói thêm một câu khiến tôi nhớ mãi. Mẹ bảo, có lẽ mẹ cũng phải tập sống cho mình thôi, không nên cứ nhìn vào người khác rồi so đo như thế.
Tôi ấn nút điện thoại để kết thúc cuộc gọi khá dài với mẹ, thấy lòng nhẹ đi. Ở quê, những ánh mắt so sánh đôi khi vô tình trở thành áp lực cho nhiều gia đình. Nhưng cuối cùng, mẹ tôi đã hiểu ra rằng sự bình yên của mỗi người không nằm ở chiếc ô tô đỗ trước cổng, mà ở việc mình đang sống đúng với khả năng và lựa chọn của bản thân.
HẠ YÊN
1 giờ trước
2 giờ trước
10 phút trước
4 giờ trước
5 giờ trước