Sau liên hoan phim là gì?

Tọa đàm “Điện ảnh từ cộng đồng Cinephile đến công nghiệp văn hóa” diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 1/2026, quy tụ các nhà nghiên cứu, giảng viên, người làm nghề và sinh viên yêu điện ảnh. Hoạt động mở màn cho các sự kiện của DANAFF này góp phần thúc đẩy các trao đổi học thuật về công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng. Ảnh: N.P.K
Từ những hoạt động của Cinephiles(*) trong khuôn khổ DANAFF IV, có lẽ đã đến lúc nhìn rộng hơn câu chuyện của một mùa phim để nghĩ về những nền tảng văn hóa mà Đà Nẵng đang từng bước kiến tạo cho tương lai.
Những người xem phim không chỉ để giải trí
Qua nhiều năm, câu chuyện điện ảnh trong giới trẻ thường được nhìn từ lăng kính của thị trường: Những bộ phim ăn khách, những nền tảng trực tuyến hay xu hướng lan truyền trên mạng xã hội. Người xem ngày càng đông hơn, doanh thu phim trăm tỉ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc văn hóa điện ảnh được mở rộng. Giữa vô vàn lựa chọn giải trí, việc tìm kiếm những không gian để người trẻ thực sự đối thoại với điện ảnh vẫn là một khoảng trống đáng chú ý.
Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của Cinephiles trong khuôn khổ DANAFF IV mang đến một tín hiệu đáng quan tâm. Thay vì chỉ tổ chức các buổi chiếu phim đơn thuần, chương trình lựa chọn một hướng tiếp cận khác: Xây dựng một cộng đồng cùng xem phim, cùng trao đổi và cùng học cách đọc điện ảnh.
Tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), chuỗi Cinema Merry-go-round đã đưa người xem đến với nhiều tác phẩm kinh điển và đương đại của điện ảnh thế giới. Điều đáng nói là sau mỗi buổi chiếu, khán giả không vội ra về. Những cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra xoay quanh ngôn ngữ hình ảnh, cách kể chuyện, biểu tượng, bối cảnh lịch sử và những vấn đề văn hóa mà bộ phim đặt ra. Điện ảnh từ chỗ là một trải nghiệm cá nhân trong bóng tối của rạp chiếu đã trở thành hoạt động đối thoại cộng đồng.
Sức hút của chương trình không chỉ thể hiện ở số lượng người tham dự. Mỗi buổi sinh hoạt thường thu hút gần 100 người, bao gồm sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng, sinh viên Đại học Đông Á, Đại học FPT, Đại học Duy Tân cùng nhiều thành viên của cộng đồng yêu điện ảnh tại thành phố. Sự hiện diện của những nhóm người đến từ các môi trường khác nhau cho thấy điện ảnh đang trở thành một điểm gặp gỡ mới của đời sống văn hóa đô thị.
Một dấu ấn khác của Cinephiles là chương trình Cine Lab cùng đạo diễn Phan Đăng Di, nhà làm phim Việt Nam từng có tác phẩm được lựa chọn trình chiếu tại các liên hoan phim hàng đầu như Cannes, Venice và Toronto. Thông qua các buổi trao đổi chuyên sâu, người tham dự được tiếp cận với cách một đạo diễn nhìn nhận thế giới, cách một tác phẩm điện ảnh được kiến tạo từ ý tưởng, hình ảnh và ngôn ngữ nghệ thuật. Những buổi học như vậy không nhằm đào tạo đạo diễn hay nhà phê bình chuyên nghiệp, nhưng giúp người xem nhận ra rằng phía sau mỗi bộ phim là quá trình sáng tạo phức tạp, đòi hỏi tri thức, trải nghiệm và khả năng quan sát đời sống.
Ở một khía khía cạnh nào đó, điều đáng giá nhất mà Cinephiles mang lại không phải là những buổi chiếu phim hay những lớp học điện ảnh, mà là sự hình thành của một thói quen văn hóa. Khi người trẻ bắt đầu xem phim không đơn thuần để giải trí mà còn để suy ngẫm, tranh luận và khám phá thế giới, điện ảnh đã vượt ra khỏi chức năng của sản phẩm tiêu dùng để trở thành một phương thức học tập và nhận thức về cuộc sống.
Đại học và vai trò kiến tạo công chúng điện ảnh
Từ câu chuyện của Cinephiles, một câu hỏi rộng hơn được đặt ra: Ai là người tạo ra công chúng điện ảnh? Thông thường, khi nói đến sự phát triển của điện ảnh, người ta nghĩ đến các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất hay những bộ phim thành công tại phòng vé. Tuy nhiên, ít được nhắc đến hơn là những thiết chế âm thầm góp phần hình thành nên đời sống điện ảnh của một quốc gia: Trường học, thư viện, viện nghiên cứu, trung tâm lưu trữ phim, các CLB điện ảnh hay những không gian văn hóa cộng đồng. Chính những nơi ấy tạo nên những thế hệ khán giả biết xem, biết cảm và biết đối thoại với nghệ thuật.
Ở nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển, giáo dục điện ảnh từ lâu đã trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa. Điện ảnh không chỉ được xem là ngành công nghiệp hay lĩnh vực giải trí, mà còn là phương tiện giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tư duy phản biện và mở rộng hiểu biết về thế giới. Một bộ phim có thể giúp người xem tiếp cận lịch sử, văn hóa, triết học, xã hội học hay những vấn đề nhân sinh theo những cách mà sách giáo khoa khó có thể chuyển tải trọn vẹn.
Trong bối cảnh đó, sự tham gia của các trường đại học vào đời sống điện ảnh không phải là điều ngẫu nhiên. Đại học không nhất thiết phải đào tạo đạo diễn hay nhà sản xuất phim, nhưng có thể góp phần hình thành lớp công chúng văn hóa mới. Đó là những người trẻ có khả năng tiếp nhận các giá trị nghệ thuật một cách có chọn lọc, biết đặt câu hỏi trước các hiện tượng văn hóa đại chúng và có năng lực tham gia các cuộc đối thoại xã hội thông qua nghệ thuật.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận hình ảnh và thông tin. Mỗi ngày, người trẻ tiếp xúc với khối lượng khổng lồ các sản phẩm nghe nhìn trên nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận không đồng nghĩa với khả năng thẩm định. Chưa bao giờ nhu cầu về giáo dục thẩm mỹ, giáo dục truyền thông và năng lực đọc hiểu hình ảnh lại trở nên cần thiết như hiện nay. Ở góc độ đó, các hoạt động điện ảnh trong trường đại học không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa mà là một phần của quá trình hình thành năng lực văn hóa cho người học.
Có lẽ đây cũng là lý do khiến Cinephiles vượt ra ngoài khuôn khổ của một CLB hay một chuỗi sự kiện ngắn hạn. Điều đáng chú ý không phải là số lượng buổi chiếu phim được tổ chức, mà là sự xuất hiện của một không gian nơi điện ảnh được tiếp cận như một lĩnh vực tri thức, một phương thức khám phá đời sống và một cầu nối giữa giáo dục với văn hóa. Khi điện ảnh bước vào giảng đường, điều được kiến tạo không chỉ là những khán giả mới mà còn là những công dân văn hóa có khả năng tham gia vào đời sống sáng tạo của cộng đồng.
Từ góc nhìn ấy, câu chuyện của Cinephiles không chỉ thuộc về một trường đại học hay một mùa liên hoan phim. Nó phản ánh xu hướng rộng hơn: Sự chuyển dịch từ việc tổ chức các sự kiện văn hóa đơn lẻ sang việc xây dựng những nền tảng văn hóa lâu dài. Và trong hành trình ấy, đại học có thể trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất của hệ sinh thái điện ảnh tương lai.
Sau liên hoan phim là một hệ sinh thái
Nếu Cinephiles cho thấy khả năng hình thành những cộng đồng điện ảnh trẻ trong môi trường đại học, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để những cộng đồng ấy tiếp tục phát triển sau khi mùa liên hoan phim khép lại.
Đó cũng là lý do chương trình "Cinephiles special event - Từ giảng đường đến hệ sinh thái điện ảnh” được tổ chức trước thềm DANAFF IV với sự tham gia của TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, cùng đại diện các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý văn hóa và cộng đồng điện ảnh địa phương. Xa hơn một hoạt động giao lưu hay giới thiệu liên hoan phim, sự kiện đặt ra vấn đề mang tính chiến lược: Vai trò của giáo dục, của các thiết chế văn hóa và của công chúng trong sự phát triển lâu dài của điện ảnh.
Trong nhiều năm qua, các cuộc thảo luận về công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thường tập trung vào sản xuất, thị trường hay doanh thu. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một nền điện ảnh phát triển không chỉ được tạo nên bởi những bộ phim thành công hay các liên hoan phim danh tiếng. Đằng sau những thành công ấy luôn là hệ sinh thái gồm các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm điện ảnh, thư viện, CLB, không gian sáng tạo và các tổ chức nghề nghiệp cùng tham gia nuôi dưỡng đời sống văn hóa của cộng đồng.
Đà Nẵng đang sở hữu một lợi thế đáng kể khi DANAFF từng bước trở thành một thương hiệu điện ảnh có uy tín trong khu vực. Nhưng để liên hoan phim trở thành động lực cho phát triển văn hóa, điều cần thiết là phải hình thành được những không gian hoạt động thường xuyên, nơi điện ảnh tiếp tục được học tập, thảo luận và sáng tạo ngay cả khi mỗi mùa liên hoan kết thúc. Nói cách khác, thành phố không chỉ cần những ngày hội điện ảnh mà còn cần những thiết chế điện ảnh.
Trong bối cảnh đó, việc Trường Đại học Sư phạm và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mang ý nghĩa vượt ra ngoài một thỏa thuận mang tính thủ tục. Sự hợp tác này mở ra khả năng kết nối giữa giáo dục, nghiên cứu, truyền thông, phát triển công chúng và các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh. Quan trọng hơn, nó gợi mở triển vọng hình thành những không gian kết nối điện ảnh thường trực tại Đà Nẵng, nơi sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà làm phim và cộng đồng có thể gặp gỡ, trao đổi và cùng xây dựng các sáng kiến văn hóa mới.
Có thể những bộ phim chỉ hiện diện vài giờ trên màn ảnh và một mùa liên hoan chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng những cộng đồng yêu điện ảnh, những không gian học tập và đối thoại về điện ảnh mới là điều làm nên sức sống lâu dài của một thành phố điện ảnh. Theo nghĩa đó, câu hỏi “Sau liên hoan phim là gì?” không chỉ dành cho DANAFF, mà còn là câu hỏi về tương lai văn hóa của Đà Nẵng trong hành trình xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, nơi điện ảnh không dừng lại ở sự kiện mà trở thành một phần của đời sống cộng đồng.
-------------
(*) Cinephiles: Những người đam mê điện ảnh, có kiến thức sâu rộng và coi phim ảnh như một môn nghệ thuật đỉnh cao thay vì chỉ để giải trí đơn thuần (Định nghĩa từ Từ điển Cambridge)
NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH
46 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
26 phút trước
2 giờ trước
9 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước