🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Sau 70 tuổi tôi mới thấm: Có những điều càng giữ trong lòng, tuổi già càng cô đơn

4 giờ trước
Năm nay tôi 73 tuổi, thú thật ở tuổi già tôi ngày càng thấm thía cô đơn.Năm nay tôi 73 tuổi, thú thật ở tuổi già tôi ngày càng thấm thía cô đơn.
00:00
00:00

Chồng tôi đã mất gần 3 năm, thương mẹ tuổi già, các con tôi tuy không ở cùng nhưng vẫn thay nhau gọi điện, cuối tuần lại ghé qua mua đồ ăn, đưa mẹ đi khám.

Tôi không thiếu thốn thứ gì, nhưng nhiều lúc vẫn thấy tủi thân bởi các con không còn gần gũi với tôi như những ngày bố chúng còn sống. Có những lúc nhìn ảnh chồng, tôi mới cay đắng nhận ra: suốt những năm tháng ông còn bên cạnh, tôi đã dành quá nhiều thời gian để trách móc, dằn vặt một người mà đến khi mất đi, tôi mới hiểu mình từng cần ông đến nhường nào.

Ảnh minh họa.

Tuổi già, tôi vẫn không quên những ngày mình đau ốm mà chồng chẳng mấy quan tâm

Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả hai còn rất trẻ. Những năm đầu hôn nhân không đến nỗi nào, nhưng càng về sau, trong lòng tôi càng chất chứa nhiều ấm ức. Chồng tôi là người sống tiết kiệm, thậm chí có phần khô khan. Làm được bao nhiêu tiền, ông thường dành dụm rồi gửi về quê phụng dưỡng bố mẹ.

Khi ấy, tôi ấm ức và nghĩ tiền ông kiếm được thì phải lo cho vợ con trước. Nhà có bao nhiêu khoản phải chi, con cái đang tuổi ăn học, còn tôi cũng phải làm lụng đủ thứ. Có những tháng tôi xoay xở đến mệt mỏi, biết chồng vẫn có một khoản tiền để dành nhưng ông lại mang về quê, tôi càng thêm tức giận.

Điều khiến tôi giận chồng lâu nhất là những năm tháng vừa đi làm, vừa chăm con, lại phải tự lo cho bản thân mỗi khi đau ốm. Ngày ấy cuộc sống còn khó khăn, tôi làm đủ việc để vun vén gia đình. Có lần tôi ốm mấy ngày vẫn phải cố gắng dậy nấu cơm, giặt giũ. Chồng đi làm về cũng chỉ hỏi qua loa rồi nghỉ ngơi.

Tôi mong ông hỏi han nhiều hơn, nhưng ông vốn là người ít nói, không biết cách thể hiện tình cảm. Tôi từng cho rằng đó là sự vô tâm, nên những tủi thân ấy cứ nằm lại trong lòng.

Tôi càng già càng khó tính, các con cũng dần xa tôi

Thay vì nói cho chồng hiểu mình cần gì, tôi lại chọn cách chịu đựng rồi ghi nhớ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tôi lại đem chuyện cũ ra kể. Tôi nói rằng cả đời mình vất vả là vì lấy phải ông, rằng nếu ngày ấy tôi lấy người khác có lẽ cuộc sống đã khác.

Những lời ấy nói một lần có thể là lúc nóng giận. Nhưng tôi đã nói quá nhiều lần, đến mức chính mình cũng quen với việc nhìn cuộc hôn nhân bằng những điều không hài lòng. Chồng tôi về sau ít tranh luận với tôi, thường chỉ im lặng. Khi ấy tôi lại cho rằng ông không biết nhận lỗi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông đã mệt mỏi vì không biết phải nói gì với một người luôn nhắc lại những lỗi lầm của mình.

Tôi cũng từng nghĩ các con phải hiểu cho mẹ. Mỗi khi con gái về nhà, tôi thường kể chuyện bố chúng ngày trước, kể cả những chuyện đã qua từ mấy chục năm. Có lần con gái nghe một lúc rồi nhẹ nhàng bảo: "Mẹ ơi, bố cũng mất rồi, mẹ đừng nhắc những chuyện đó nữa". Con trai cũng nhiều lần khuyên tôi nên sống nhẹ nhàng hơn.

Tôi nghe vậy thì tự ái. Tôi nghĩ con không hiểu nỗi khổ của mẹ, còn bênh bố. Cứ thế, các con vẫn chăm sóc tôi nhưng những câu chuyện giữa mẹ con ngày càng ít đi. Chúng vẫn mua thuốc, mua thức ăn, đưa tôi đi khám khi cần, nhưng không còn ngồi hàng giờ bên cạnh để tâm sự như trước.

Đến khi chồng mất, tôi mới nhận ra sự thay đổi ấy rõ hơn. Các con vẫn có trách nhiệm với mẹ, nhưng giữa chúng tôi không còn sự gần gũi, thoải mái như những ngày bố còn sống.

Ảnh minh họa.

Ngoài 70 tuổi, tôi mới hiểu: Tuổi già muốn an yên cần biết buông bỏ

Bây giờ tôi không còn muốn phân định trong cuộc hôn nhân ấy ai đúng, ai sai nữa. Nếu được quay lại những năm tháng chồng còn sống, tôi vẫn sẽ nói với ông những điều mình không hài lòng, nhưng tôi sẽ nói một lần để ông hiểu, thay vì nhắc đi nhắc lại cả đời.

Tôi cũng sẽ không kể với các con rằng bố chúng đã làm mẹ khổ như thế nào. Bởi dù con cái đã trưởng thành, chúng vẫn muốn giữ trong lòng hình ảnh tốt đẹp về cha mẹ.

Quan trọng hơn, tôi sẽ học cách nhìn thấy những gì chồng đã làm được thay vì chỉ chăm chăm vào những điều ông chưa làm. Có thể ông không phải người chồng tâm lý, nhưng ông cũng có những cách riêng để vun vén gia đình, chỉ là ngày ấy tôi không đủ bình tĩnh để nhìn thấy.

Tuổi già rồi, tôi mới hiểu con người không ai hoàn hảo. Sống với nhau vài chục năm, vợ chồng nào cũng có lúc khiến nhau tổn thương, cũng có những điều không thể đáp ứng hết cho nhau. Nếu cứ giữ tất cả trong lòng, người mệt mỏi nhất cuối cùng vẫn là chính mình.

Tôi không thể quay lại những năm tháng đã qua, cũng không thể nói với chồng những điều đáng lẽ nên nói khi ông còn sống. Nhưng tôi vẫn còn những người con bên cạnh và tôi không muốn tiếp tục dùng những chuyện cũ để tạo thêm khoảng cách với chúng.

Có lẽ bài học lớn nhất tôi nhận được ở tuổi này là: có những chuyện nếu có thể buông được thì hãy buông khi người bên cạnh vẫn còn ở đó, bởi đến lúc họ rời đi, điều khiến mình day dứt nhất đôi khi không phải những tổn thương họ từng gây ra, mà là những lời mình đã nói quá nhiều khi vẫn còn cơ hội để yêu thương nhau.

Hạnh Phương

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ