🔍
Chuyên mục: Thế giới

Sáng kiến hòa bình của Kazakhstan: Cửa đàm phán cho Ukraine hay phép thử mới với Nga?

53 phút trước
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn bốn năm, sáng kiến thúc đẩy đàm phán của Kazakhstan đã mở ra thêm một hướng tiếp cận ngoại giao, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng nối lại đối thoại khi khác biệt chiến lược giữa Moscow và Kiev vẫn còn rất lớn.

Hơn bốn năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, căng thẳng quân sự vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy bất kỳ bên nào có thể giành thắng lợi mang tính quyết định. Trong bối cảnh đó, các sáng kiến nhằm khôi phục đối thoại và thúc đẩy giải pháp chính trị tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế như một hướng đi cần thiết để từng bước hạ nhiệt căng thẳng.

Mới đây, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đề xuất tham khảo những nguyên tắc từng được thảo luận tại Istanbul năm 2022 nhằm tạo cơ sở cho một tiến trình đàm phán mới. Đề xuất này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số quốc gia đánh giá đây là nỗ lực tích cực nhằm mở rộng không gian ngoại giao và duy trì cơ hội đối thoại. Trong khi đó, tại Nga, không ít chuyên gia và nhà bình luận bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng, sáng kiến này có thể dẫn tới kịch bản tương tự "Minsk 3", tức một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước khi xung đột tiếp tục bùng phát trong tương lai.

Những tranh luận xung quanh đề xuất của Kazakhstan cho thấy, cuộc xung đột tại Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khuôn khổ đối đầu quân sự giữa hai quốc gia. Đây đồng thời trở thành phép thử đối với cấu trúc an ninh châu Âu cũng như năng lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững cho một trong những cuộc khủng hoảng địa chính trị phức tạp nhất hiện nay.

Kazakhstan và tham vọng trở thành cầu nối ngoại giao

Đề xuất của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cần được nhìn nhận trong tổng thể chính sách đối ngoại đa phương và cân bằng mà Kazakhstan kiên trì theo đuổi nhiều năm qua. Là quốc gia có đường biên giới trên bộ dài nhất với Nga, đồng thời duy trì quan hệ đối tác với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các nước Trung Á, Kazakhstan có lợi ích trực tiếp trong việc bảo đảm môi trường ổn định tại không gian Á - Âu. Vì vậy, mọi biến động kéo dài từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đều tạo ra những tác động đáng kể đối với an ninh và triển vọng phát triển của nước này.

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Chatham House, Carnegie Endowment và International Crisis Group, Kazakhstan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng gián tiếp rõ nét từ xung đột. Những gián đoạn về thương mại, vận tải xuyên lục địa, năng lượng, tài chính và dòng vốn đầu tư đã tác động đến toàn bộ khu vực Trung Á, qua đó khiến nhu cầu khôi phục ổn định trở thành ưu tiên chiến lược của Astana.

Trong bối cảnh đó, việc Kazakhstan thúc đẩy đối thoại không nhất thiết phản ánh sự ủng hộ dành cho bất kỳ bên nào trong xung đột, mà chủ yếu xuất phát từ mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như duy trì môi trường phát triển ổn định cho khu vực.

Thực tế, Kazakhstan từ lâu đã xây dựng hình ảnh một quốc gia tích cực thúc đẩy ngoại giao hòa giải. Astana từng nhiều lần đóng vai trò nước chủ nhà cho các cuộc đàm phán quốc tế, trong đó có tiến trình hòa bình về Syria. Vì vậy, sáng kiến mới của Tổng thống Tokayev được xem là sự tiếp nối đường lối đối ngoại nhất quán mà Kazakhstan đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Sự thận trọng của Nga

Rào cản lớn nhất đối với mọi sáng kiến hòa bình hiện nay nằm ở sự thiếu hụt lòng tin chiến lược giữa các bên. Đối với Moscow, những kinh nghiệm từ các Thỏa thuận Minsk vẫn tiếp tục định hình cách tiếp cận đối với mọi đề xuất ngừng bắn hoặc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Sau năm 2022, Nga nhiều lần viện dẫn phát biểu của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Pháp François Hollande cùng cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để khẳng định rằng, các Thỏa thuận Minsk từng được sử dụng như khoảng thời gian giúp Kiev củng cố năng lực quân sự, thay vì tạo nền tảng cho một giải pháp hòa bình lâu dài.

Từ góc nhìn của Moscow, những diễn biến đó khiến mọi đề xuất ngừng bắn hoặc đóng băng căng thẳng quân sự đều phải được xem xét với mức độ hoài nghi rất cao. Nga cho rằng, bất kỳ thỏa thuận nào chỉ mang tính tạm thời đều có nguy cơ tạo điều kiện để Ukraine tái tổ chức lực lượng, qua đó khiến xung đột bùng phát trở lại trong tương lai.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cùng nhiều quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng, một giải pháp bền vững phải giải quyết được những vấn đề mà Moscow coi là cốt lõi, bao gồm kiến trúc an ninh châu Âu, vai trò của NATO và các bảo đảm an ninh lâu dài.

Chính vì vậy, một bộ phận giới hoạch định chính sách tại Nga cho rằng, việc quay trở lại "công thức Istanbul" chỉ có ý nghĩa khi những thay đổi về tương quan chiến lược kể từ năm 2022 được phản ánh đầy đủ trong tiến trình đàm phán.

Tương quan trên thực địa khiến triển vọng đàm phán xa vời

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến sáng kiến hòa bình do Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra khó được các bên chấp nhận ngay trong giai đoạn hiện nay nằm ở tương quan lực lượng trên thực địa. Theo đánh giá của nhiều tổ chức nghiên cứu và giới quan sát quốc tế, cả Nga lẫn Ukraine đều chưa nhìn thấy đủ cơ sở để bước vào một tiến trình đàm phán theo mô hình Istanbul năm 2022.

So với hai năm trước, Nga đang ở vị thế thuận lợi hơn trên nhiều phương diện. Nền công nghiệp quốc phòng nước này đã được chuyển sang trạng thái thời chiến với quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS), Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) cùng nhiều cơ quan tình báo phương Tây, sản lượng đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga hiện vượt tổng năng lực sản xuất của phần lớn các quốc gia châu Âu cộng lại.

Bên cạnh đó, Nga cũng được đánh giá đã thích ứng tương đối hiệu quả với các lệnh trừng phạt kinh tế. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới cùng nhiều tổ chức quốc tế đều cho rằng, nền kinh tế Nga vẫn chịu sức ép đáng kể nhưng không rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng như nhiều dự báo ban đầu của phương Tây.

Trên phương diện quân sự, Moscow tiếp tục duy trì ưu thế về quân số, khả năng bổ sung lực lượng, hỏa lực pháo binh, năng lực sản xuất UAV quy mô lớn, kho tên lửa chiến thuật và chiến lược, cũng như không quân và hệ thống phòng không. Nhiều tờ báo phương Tây như The Economist, Financial Times Nhật báo Phố Wall nhận định, Nga vẫn giữ quyền chủ động chiến lược trên nhiều khu vực dọc chiến tuyến kéo dài hơn 1.000 km.

Đặc biệt, sau khi chiến dịch phản công của Ukraine năm 2023 không đạt mục tiêu kỳ vọng, trong khi tốc độ viện trợ quân sự từ phương Tây chậm lại trong giai đoạn 2024-2026, giới lãnh đạo Nga ngày càng tin rằng, thời gian đang đứng về phía mình. Chính nhận định này khiến Moscow không có nhiều động lực để chấp nhận một lệnh ngừng bắn khi họ cho rằng, cán cân thực địa xung đột vẫn đang dịch chuyển theo hướng có lợi.

Ukraine duy trì năng lực kháng cự nhưng sức ép ngày càng lớn

Dù chịu áp lực kéo dài sau hơn bốn năm giao tranh, Ukraine vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ như một số dự báo trước đó. Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Chatham House và Atlantic Council, Kiev vẫn duy trì một số lợi thế đáng kể, bao gồm mạng lưới UAV chiến thuật phát triển, khả năng tiến hành các đòn tấn công sâu vào hậu phương Nga, lực lượng quân đội dày dạn kinh nghiệm tác chiến cùng sự hỗ trợ về tài chính và tình báo từ phương Tây. Bên cạnh đó, chính quyền Ukraine vẫn nhận được mức độ ủng hộ đáng kể của xã hội đối với nỗ lực phòng vệ.

Tuy nhiên, những lợi thế này đang bị bào mòn bởi hàng loạt thách thức ngày càng rõ nét. Trước hết là tình trạng thiếu hụt nhân lực khi việc huy động bổ sung binh sĩ trở nên khó khăn sau nhiều năm xung đột. Tiếp đến là xu hướng suy giảm về quy mô và tốc độ viện trợ quân sự từ các nước phương Tây, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu vẫn duy trì hỗ trợ nhưng mức độ cam kết không còn đồng đều như giai đoạn 2022-2024. Song song với đó, áp lực kinh tế tiếp tục gia tăng khi ngân sách nhà nước Ukraine vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế để duy trì hoạt động.

Trong bối cảnh ấy, nhiều chuyên gia phương Tây nhận định, Kiev có động lực lớn hơn Moscow trong việc tìm kiếm một giai đoạn hạ nhiệt xung đột nhằm tái tổ chức lực lượng, củng cố năng lực quốc phòng và giảm bớt áp lực đối với nền kinh tế. Tuy vậy, những điều kiện chính trị và quân sự hiện nay vẫn chưa tạo đủ cơ sở để hai bên sẵn sàng quay trở lại một tiến trình đàm phán toàn diện.

Vì sao Nga chưa sẵn sàng với đề xuất hòa bình của Kazakhstan?

Từ góc nhìn của Điện Kremlin, đề xuất đóng băng xung đột mà Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra hiện mang lại nhiều rủi ro hơn lợi ích. Trước hết, Moscow cho rằng, họ vẫn đang nắm giữ thế chủ động trên thực địa. Trong lịch sử xung đột, rất ít quốc gia chấp nhận dừng chiến dịch quân sự khi tin rằng cục diện đang nghiêng về phía mình.

Bên cạnh đó, giới lãnh đạo Nga vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ kinh nghiệm của các Thỏa thuận Minsk I và Minsk II. Những phát biểu của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Pháp François Hollande và cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc các thỏa thuận này từng giúp Kiev có thêm thời gian củng cố năng lực quân sự đã khiến Moscow suy giảm đáng kể lòng tin đối với các sáng kiến hòa bình có sự tham gia hoặc hậu thuẫn của phương Tây.

Quan trọng hơn, mục tiêu của Nga hiện không chỉ dừng ở việc kiểm soát lãnh thổ mà còn hướng tới định hình lại kiến trúc an ninh tại châu Âu. Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng nhiều quan chức Nga nhiều lần khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào không giải quyết những vấn đề cốt lõi liên quan đến NATO và các bảo đảm an ninh dài hạn đều khó có thể trở thành nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà quan sát nhận định, khả năng Moscow chấp nhận một lệnh ngừng bắn đơn thuần hoặc quay trở lại khuôn khổ đàm phán tương tự Istanbul vẫn ở mức khá thấp.

Ukraine đối mặt với những giới hạn trong lựa chọn đàm phán

Không chỉ Nga, Ukraine cũng chưa chắc sẵn sàng quay trở lại khuôn khổ đàm phán tương tự Istanbul. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở những điều kiện mà Moscow nhiều khả năng sẽ đưa ra. Theo các tài liệu liên quan đến tiến trình đàm phán tại Istanbul năm 2022, Ukraine từng được yêu cầu chấp nhận quy chế trung lập và hạn chế một số năng lực quân sự.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Nga đã kiểm soát hoặc tuyên bố sáp nhập thêm nhiều vùng lãnh thổ so với thời điểm năm 2022, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể buộc Kiev phải đưa ra những nhượng bộ lớn hơn. Đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky và giới lãnh đạo Ukraine, việc chấp nhận một thỏa thuận như vậy không chỉ là quyết định về an ninh mà còn tiềm ẩn những hệ lụy chính trị đáng kể trong nước.

Giáo sư Timothy Snyder thuộc Đại học Yale cùng nhiều học giả phương Tây nhận định rằng, rất khó để bất kỳ chính phủ Ukraine nào ký kết một văn kiện bị dư luận trong nước xem là hợp thức hóa việc mất lãnh thổ. Vì vậy, dù Kiev có nhu cầu giảm cường độ xung đột để tái tổ chức lực lượng và duy trì nguồn hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine vẫn khó chấp nhận những điều kiện hòa bình mà Nga coi là tối thiểu.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy giải pháp đối thoại

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Liên hợp quốc (LHQ) cùng nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục khẳng định giải pháp chính trị là con đường khả thi nhất để hướng tới hòa bình bền vững tại Ukraine.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhiều lần nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng này không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện để các bên sớm nối lại đối thoại, còn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp tục khẳng định thông điệp: “Đây không phải là thời đại của chiến tranh”, đồng thời hối thúc các bên giải quyết bất đồng thông qua ngoại giao và thương lượng.

Cùng quan điểm, nhiều học giả thuộc các trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu nhận định rằng, bất kể giao tranh còn kéo dài bao lâu, một giải pháp đàm phán vẫn là kết cục khó tránh khỏi.

Hòa bình vẫn là đích đến cuối cùng

Sáng kiến của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev có thể chưa đủ tạo ra bước ngoặt đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine trong ngắn hạn. Dù vậy, sự xuất hiện của những đề xuất như vậy cho thấy, cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến việc tìm kiếm một lối thoát chính trị cho căng thẳng quân sự thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp quân sự.

Trong bối cảnh hiện nay, cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích của Foreign Affairs, The Economist và Trung tâm Carnegie nhận định, "cửa sổ cơ hội" cho một thỏa thuận theo mô hình Istanbul vẫn chưa thực sự mở ra. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy, hầu hết các cuộc xung đột kéo dài cuối cùng đều phải khép lại bằng đối thoại và thương lượng. Vì vậy, vấn đề đặt ra không còn là liệu các bên có quay trở lại bàn đàm phán hay không, mà là thời điểm những điều kiện chính trị và quân sự đủ chín muồi để một tiến trình hòa bình thực chất có thể bắt đầu.

Trong bối cảnh đó, các sáng kiến thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và khuyến khích giải pháp ngoại giao, dù xuất phát từ Kazakhstan, LHQ hay bất kỳ quốc gia nào khác, vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nền tảng cho một giải pháp công bằng, bền vững và lâu dài đối với cuộc xung đột Ukraine.

Phan Hải

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ