Sắc tím hoa xoan

Hoa xoan - loài hoa giản dị, khiêm nhường (Ảnh Internet).
Ở nhiều vùng quê, xoan đã trở thành một phần ký ức thân thuộc. Cây không quá cao lớn, thân thẳng, tán lá xòe vừa phải, đủ để tạo nên một khoảng mát hiền lành. Mỗi độ xuân về, khi những chồi lá non vừa kịp xanh, hoa đã bung nở thành từng chùm. Hoa xoan không rực rỡ. Đó là thứ màu tím nhạt, phơn phớt như sương. Tháng ba về, làng quê bỗng dịu lại bởi màu tím rất khẽ, những cánh hoa nhỏ mỏng manh rơi xuống, thoảng nhẹ như một lời chào của mùa.
Hoa xoan ít khi đi vào thi ca như hoa bưởi, hoa cau hay hoa sữa. Nhưng với những người lớn lên từ làng, loài hoa tím bình dị ấy lại cất giữ cả một miền ký ức; chỉ cần bắt gặp một tán xoan nở rộ ở đâu đó, lại nghe như có tiếng thời gian khẽ trở mình.
Ở quê tôi, cây xoan thường được trồng cạnh sân nhà, bên bờ rào hoặc góc vườn. Mỗi mùa xoan nở, khoảng sân nhà tôi lại như được phủ một lớp áo tím. Dưới gốc xoan, bà tôi thường ngồi nhặt rau, còn mẹ thì ngồi cặm cụi thêu thùa, vá lại những chỗ áo đã sờn.
Những cánh hoa xoan li ti khẽ khàng vương trên mái tóc bà đã điểm bạc, nhẹ nhàng chạm vai áo nâu sồng của mẹ, đậu lại như những chấm tím rất nhỏ của thời gian.

Ảnh minh họa (Ảnh Internet).
Khi ấy, tôi còn bé, thường chạy vòng quanh sân, nghịch những cánh hoa vừa rơi; có khi gom hoa lại thành một vốc lớn rồi lại tung lên để mặc những cánh hoa thỏa sức khoe điệu múa xòe, vui đùa cùng gió. Hoa rơi xuống tóc, xuống vai, xuống cả những tiếng cười non nớt. Chẳng ai để ý rằng mùa xuân đang đi qua rất khẽ và tuổi thơ cũng lặng lẽ trôi theo những cánh xoan mỏng manh, dịu dàng ấy.
Tuổi thơ của chúng tôi đã đi qua những mùa hoa xoan như thế. Mỗi buổi sáng đến trường, con đường làng đã phủ một lớp hoa tím li ti, tựa như tấm thảm mềm của mùa xuân. Những buổi trưa vắng, khi tiếng gà đã thưa dần, lũ trẻ lại tụ tập dưới gốc xoan. Chúng tôi hái hoa, buộc lại thành từng bó nhỏ; có hôm lại bày trò “đám cưới”. Hoa xoan được bó lại đưa tận tay chú rể, cành nhỏ thì cài lên tóc cô dâu. Có hôm lũ trẻ tinh nghịch lại chơi trò bán hàng, hoa xoan được bày ra làm rau, làm hoa quả, làm đủ thứ hàng hóa trong phiên chợ nhỏ. Đứa bán, đứa mua, đứa mặc cả, rộn ràng cả một góc sân nhà.

Sắc tím hoa xoan (Ảnh Internet).
Thời gian trôi đi, nhiều con đường làng đã được bê tông hóa. Những hàng xoan già cũng dần vắng bóng, nhường chỗ cho nhà cửa và những đổi thay. Nhưng đâu đó, ở những miền quê, mỗi độ tháng ba, hoa xoan vẫn nở. Vẫn những chùm hoa tím pha trắng rung rinh trong gió. Vẫn những cánh hoa nhỏ rơi nhẹ xuống sân, xuống lối đi quen thuộc.... Để rồi, chỉ cần bắt gặp vài cánh xoan rơi, tôi lại nôn nao nhớ đến khoảng sân nhỏ năm nào, nhớ bóng bà lặng lẽ nhặt rau, nhớ dáng mẹ ngồi vá áo và nhớ cả những ngày tháng bình yên đến mức khi đi qua rồi người ta mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc biết bao!
Hoa xoan nhỏ bé, mong manh nhưng nó đã cất hộ chúng tôi cả một miền ký ức, miền ký ức mang màu tím nhạt của làng quê và của tuổi thơ không bao giờ trở lại...
Khánh Phượng
14 phút trước
3 giờ trước
5 phút trước
27 phút trước
40 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước