🔍
Chuyên mục: Du lịch

Rèn mình giữa thiên nhiên

2 giờ trước
Khi nhịp sống đô thị ngày một gấp gáp, giữa những dãy nhà bê tông và ánh đèn phố thị, có một dòng chảy khác đang lặng lẽ hình thành. Vào mỗi sớm cuối tuần, trên những triền núi, dọc các bờ sông, những người yêu thể thao chọn cách hòa mình vào thiên nhiên để rèn luyện thân thể và làm mới tâm hồn. Họ không tìm kiếm sự ồn ào của phòng gym hiện đại, mà tìm đến màu xanh của rừng, tiếng nước chảy và hơi gió mát lành để thử thách bản thân.

Buổi sớm trên sông Son, đoạn chảy qua vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, mặt nước phẳng lặng như tấm gương lớn. Sương còn giăng mỏng, ánh nắng đầu ngày mới chỉ kịp chạm nhẹ vào triền núi đá vôi. Trên bờ, anh Nguyễn Anh Vũ lặng lẽ khởi động. Anh cúi xuống, đưa tay khuấy nước để cảm nhận dòng chảy. Phía sau, anh Trần Văn Thọ cùng các thành viên trong Câu lạc bộ Bơi đạp chạy Quảng Bình kiểm tra kính bơi, phao an toàn và thuyền hỗ trợ. Không ai nói lớn. Mỗi người tự chuẩn bị phần việc của mình, như một thói quen đã thành nếp.

Khi những nhịp tay đầu tiên rẽ nước, không gian tĩnh lặng của buổi sớm bỗng chuyển động. Tiếng quẫy nước vang lên đều đặn, tạo thành những vệt sóng dài rồi tan vào dòng chảy. Bơi giữa sông khác xa bơi trong hồ. Ở đó không có làn phân cách, không có mặt nước cố định. Dòng chảy thay đổi theo mùa, theo mưa nguồn, theo thủy triều. Có hôm nước ấm, có hôm lạnh sâu. Có buổi sóng lặng, có buổi gió nổi bất ngờ. Mỗi lần xuống nước là một lần người bơi phải học cách quan sát, điều chỉnh nhịp thở, giữ bình tĩnh trước biến động.

Anh Vũ chia sẻ rằng, ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là tập cho khỏe. Nhưng càng gắn bó, anh càng nhận ra mình đang học nhiều hơn thế. Thiên nhiên dạy cho con người sự khiêm nhường. Khi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống cánh đồng và dòng sông uốn lượn, mới cảm nhận được sự nhỏ bé của mình giữa đất trời, giúp mình trân trọng hơn từng khoảnh khắc sống, từng nhịp thở trong lành.

Anh Trần Trọng Nhân tại giải Vietnam Trail Marathon 2025 - Ảnh: Q.N

Từ những buổi bơi tự phát, câu lạc bộ 3 môn phối hợp bơi, đạp, chạy Quảng Bình ra đời. Họ tổ chức các cung bơi 5km trên biển Hải Ninh, Bảo Ninh; 7km trên sông Gianh; 10km từ cầu Quán Hàu đến cầu Nhật Lệ; hay 10km trên chính dòng Son quen thuộc. Có chuyến bơi vượt đảo Yến trong điều kiện biển thay đổi liên tục. Mỗi cung đường là một bài kiểm tra về thể lực và ý chí. Mỗi người phải tự lượng sức mình, tự điều chỉnh tốc độ, giữ kỷ luật chung của nhóm.

Không dừng lại ở bơi, câu lạc bộ còn tổ chức những giải Olympic phong trào với nội dung bơi-đạp-chạy, thực hiện các cung đường dài qua Chà Cùng, đèo Đá Đẽo, núi U Bò hay vượt vĩ tuyến 17. Song điều họ nhắc đến nhiều hơn không phải là thành tích. Họ nói về cảm giác hoàn thành một chặng đường khó, về sự gắn kết giữa các thành viên và về ý thức giữ sạch mỗi bãi biển, mỗi khúc sông nơi mình đi qua. Tự rèn, vì thế, không tách rời trách nhiệm với môi trường sống.

Rời mặt nước, hành trình rèn mình tiếp tục trên những sườn núi. Núi Thần Đinh thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, vào buổi chiều sau mưa, đường mòn còn ẩm. Từng lớp rừng mở ra trong không khí trong lành. Tiếng bước chân vang nhẹ giữa khoảng lặng của đại ngàn.

Anh Lê Quang Tuấn chạy phía trước, giữ nhịp ổn định. Phía sau là anh Trần Trọng Nhân, thành viên Câu lạc bộ Quảng Bình Runner. Họ thường chọn những cung đường rừng ở núi Thần Đinh hoặc khu vực Vườn Thực vật nằm trong Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để tập luyện. Chạy trên núi đòi hỏi sự kiên nhẫn. Có đoạn phải chậm lại, có đoạn buộc phải đi bộ để giữ sức. Người chạy phải lắng nghe cơ thể mình, điều chỉnh từng nhịp thở, từng bước chân.

Dừng bước nghỉ chân, điều hòa lại hơi thở sau khi vượt qua 3 con dốc trên núi, anh Tuấn bộc bạch: “Mỗi con dốc dài là một thử thách buộc người ta phải chia nhỏ mục tiêu. Không ai có thể nhìn lên đỉnh núi mà chạy một mạch. Người ta chỉ có thể tiến từng đoạn, giữ nhịp, rồi lại tiếp tục. Khi vượt qua được một dốc cao, cảm giác đạt được không nằm ở vị trí xếp hạng mà ở việc đã không bỏ cuộc giữa chừng”.

Từ những buổi tập vào mỗi cuối tuần ấy, Trần Trọng Nhân đã hoàn thành 70km tại Vietnam Mountain Marathon 2025, cùng nhiều thứ hạng cao tại các giải trong khu vực. Nhưng khi nhắc đến thành tích, anh chỉ nói rằng điều quan trọng nhất là mình đã vượt qua giới hạn cũ. Để có được một cuộc đua trọn vẹn, anh phải chuẩn bị hàng tháng trời, rèn thể lực, rèn dinh dưỡng, rèn kỷ luật sinh hoạt.

Tuấn và Nhân kết thúc vòng chạy khi nắng vừa chạm vào những tán cây ven đường. Những buổi tập như thế thường diễn ra vào cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, khi nhịp công việc tạm chậm lại. Mồ hôi còn đọng trên trán, cả hai vẫn giữ nhịp thở đều, trao nhau vài câu chuyện ngắn trước khi ai nấy trở về với gia đình và những kế hoạch riêng.

Nhân chia sẻ, với anh, đây là khoảng thời gian quý giá để rèn luyện và gặp gỡ những người cùng chung đam mê. “Chúng tôi thường chọn cuối tuần vì khi ấy ai cũng thoải mái hơn. Có hôm, chúng tôi đưa theo bạn bè từ nơi khác đến trải nghiệm. Chỉ cần một buổi tập nơi đây, họ đã cảm nhận được không khí rất riêng của Quảng Trị và yêu thích vùng đất này”, anh Nhân nói.

Không gian buổi sớm mang một sắc thái đặc biệt. Đó không chỉ là thời gian tập luyện thể thao tốt nhất, mà còn là khoảnh khắc nghỉ ngơi chủ động giữa guồng quay cuộc sống. Qua từng đường bơi, vòng xe hay bước chạy, hình ảnh về một Quảng Trị giàu năng lượng dần hiện lên bằng chính những trải nghiệm chân thực.

Khi mặt trời lên cao, mọi người trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc. Cuối tuần khép lại, nhưng thói quen rèn luyện vẫn được duy trì đều đặn. Và trong những buổi sáng như thế, một cách sống tích cực đang lặng lẽ lan tỏa, góp phần tạo nên diện mạo mới trên vùng đất này, nơi con người tìm thấy sự cân bằng và một trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Quang Ngọc















Home Icon VỀ TRANG CHỦ