🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Đích đến là con người

19 giờ trước
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được Hội đồng nhân dân thà̀nh phố Hà Nội khóá XVII biểu quyết thông qua.

Quy hoạch không chỉ mở ra những hình dung lớn lao về một Hà Nội hiện đại, xanh, thông minh mà còn đặt ra những câu hỏi căn cốt về cách phát triển bền vững khi đặt mục tiêu tầm nhìn 100 năm trong một thế giới đầy biến động.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cả diện mạo và chất lượng cuộc sống ở Thủ đô. Ảnh minh họa: Phạm Hùng

1. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, quy hoạch lần này tích hợp hai quy hoạch được phê duyệt năm 2024 trong tình huống mới mà mục tiêu là xây dựng Hà Nội thành thủ đô của một nước phát triển; là đô thị xanh, thông minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, hướng tới nhóm các thủ đô có chất lượng sống cao trên thế giới.

Cấu trúc không gian chuyển từ tổ chức không gian đơn cực sang đa cực, đa trung tâm (9 trung tâm, 9 trục phát triển, 9 cực phát triển) kết nối với hệ thống 8 vành đai. Không gian đô thị được tổ chức theo hướng đa tầng (gồm không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao), với các mô hình “làng trong phố”, “phố trong làng”, “rừng trong thành phố”. Hạ tầng thành phố tương lai ngoài hệ thống đường giao thông sẵn có sẽ xây dựng đồng bộ nhiều tuyến mới, đặc biệt có 14 tuyến đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc, hệ thống logistics và giao thông công cộng.

Song song với xây dựng và phát triển đô thị, vấn đề xã hội, văn hóa, con người cũng được đặt ra đồng bộ mà mục tiêu cuối cùng là xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân có đời sống hạnh phúc. Để giải quyết được các nhiệm vụ này, Thành phố đã đặt hàng các nhà khoa học, các doanh nghiệp hiến kế, tham gia giải quyết triệt để 39 vấn đề lớn để Hà Nội phát triển. Mục tiêu là tạo ra một diện mạo mới của Hà Nội hiện đại, văn minh, phục vụ cho những cư dân trong đó có một cuộc sống tiện ích, sung túc, bình an, hạnh phúc, hài hòa với môi trường thiên nhiên. Cách đặt vấn đề và những phác thảo về một Hà Nội tương lai mang tầm vóc mới, thể hiện cách làm mới khiến chúng ta có quyền hy vọng.

2. Khi nghe nói đến tầm nhìn 100 năm trong quy hoạch lần này, tôi lại nghĩ về những sự kiện lớn mang ý nghĩa đột phá diễn ra cách đây hơn một thế kỷ ở Hà Nội, khi đất nước còn trong vòng nô lệ. Từ năm 1898, chính quyền thực dân Pháp đã quyết định xây dựng Hà Nội thành thủ phủ của xứ Đông Dương với một hệ thống quy hoạch đô thị mới, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, thông tin liên lạc; đến năm 1902 thì thành lập cơ quan tiền thân của Viện Viễn đông Bác cổ. Dẫu còn chắp vá và phục vụ mục đích khai thác thuộc địa, thậm chí nhằm duy trì sự nô dịch, nhưng nghịch lý của lịch sử là chính những bước đi ấy lại góp phần hình thành một tầng lớp trí thức mới, yêu nước, gắn bó với nhân dân và thúc đẩy một trào lưu văn hóa mới, tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Nhìn từ góc độ quy hoạch một trung tâm hành chính - đô thị - văn hóa vừa tiếp thu giá trị tiên tiến của châu Âu, vừa mang dấu ấn Á Đông, nếu gạt bỏ định kiến, vẫn có thể thấy đó là một tư tưởng mang tầm nhìn xuyên thế kỷ.

Cũng trong bối cảnh ấy, từ đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; các trí thức Nho học nhận ra sự trì níu của hệ tư tưởng cũ và lựa chọn con đường “thoát Nho” như một tất yếu để đổi mới đất nước. Thực chất, hành trình vượt qua cái cũ để vươn tới tương lai là quy luật chung của mọi dân tộc, và điểm gặp gỡ của những nỗ lực ấy luôn bắt đầu từ sự thay đổi trong nhận thức - nghĩa là từ văn hóa. Điều đặc biệt ở Việt Nam là quá trình hiện đại hóa lại khởi phát từ chính những nhà Nho - những người dám phủ nhận con đường mình từng theo đuổi để lựa chọn đổi mới, đồng thời kết hợp với lớp trí thức Tây học hình thành một lực lượng thúc đẩy chuyển biến sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, tư tưởng và lối sống. Họ tạo dựng một thế hệ tiên phong, đặt nền móng cho tiến trình hiện đại hóa nhờ đứng trên giao điểm của hai nguồn tri thức Đông - Tây, hiểu rõ quá khứ và hiện tại để lựa chọn tương lai cho dân tộc. Chính họ đã góp phần đưa Việt Nam ra thế giới, tạo nên những bước phát triển vượt bậc mà các nhà nghiên cứu từng ghi nhận.

Nhìn lại, việc Hà Nội trở thành trung tâm hành chính - văn hóa - khoa học của Đông Dương, hay Sài Gòn trở thành “hòn ngọc Viễn Đông”, không phải là ngẫu nhiên, mà được xây đắp bởi nhiều thế hệ với tư tưởng khai phóng. Sau một thế kỷ, dù hình hài đô thị đã biến đổi theo thời gian, những tuyến phố, cảnh quan, công năng của các đô thị ấy vẫn cho chúng ta căn cứ để rút ra những đánh giá khách quan về chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị thế nào, rút ra những bài học đích đáng về hành xử của mình ra sao, nhắc nhở chúng ta về những đúng - sai trong phát triển đô thị.

3. Bây giờ, trong quy hoạch mới cũng nêu vấn đề tầm nhìn cho 100 năm sau. Thời gian 100 năm, ai cũng biết, đối với một quy hoạch, một chiến lược không chỉ là một thời gian dài mà chứa đựng trong nó một không - thời gian phát triển nhiều mặt, vừa ôm chứa những tư tưởng tầm vĩ mô, vừa chứa đựng những căn cứ để phát triển cụ thể nên đòi hỏi một tầm nhìn toàn diện, sâu sắc, hiểu mình, hiểu người, một tầm dự báo vượt thoát những giới hạn cụ thể. 100 năm là 20 lần của kế hoạch 5 năm như lâu nay nhà nước, Đảng ta vẫn vạch ra và thực hiện tương ứng với những kỳ đại hội. Thực tiễn cho thấy dù thời hạn giữa hai kỳ đại hội ngắn (5 năm) nhưng đường hướng, kế hoạch vẫn có những điều chỉnh, thậm chí thay đổi.

Thời đại ngày nay, sự phát triển của khoa học, công nghệ đã tạo ra những cuộc “đại nhảy vọt” làm đau đầu cả những nhà tương lai học thông thái nhất, nên việc thay đổi cho phù hợp với thực tiễn là yêu cầu khách quan bắt buộc. Sự biến đổi của các quan hệ thế giới lại vô cùng khó lường. Bởi vậy nói tới tầm nhìn 100 năm phải dựa trên những hiểu biết thấu đáo về mình, về những gì ngoài mình, về hiện tại và tương lai mới có thể nêu ra những định hướng không quá xa với thực tiễn.

Các đô thị lớn trên thế giới, dù có các quy hoạch tốt nhất cũng thường chỉ trong tầm nhìn vài chục năm vì thực tiễn luôn thay đổi, cần điều chỉnh. Đó là sự đòi hỏi tất yếu. Nói thế để thấy tầm nhìn 100 năm trong thời đại ngày nay là một khoảng thời gian “mênh mông” cho những dư địa phát triển và những thay đổi.

Không phải lần đầu các cấp quản lý ở ta mới làm quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch để phát triển và bám sát đời sống. Mục tiêu đặt ra vì lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân nhưng tại sao hiệu quả chưa như mong muốn? Chưa xa, vào dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cùng với Luật Thủ đô, Hà Nội đã công bố quy hoạch mới và được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng khi đi vào đời sống chưa lâu đã phải điều chỉnh. Lúc vạch ra quy hoạch ấy chắc chắn chưa ai nghĩ đến sự thay đổi của địa giới hành chính như hiện nay, chưa ai nghĩ đến những thay đổi về địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa, địa - phát triển... như hiện nay. Mặt khác, sự quản lý quy hoạch không nghiêm dẫn đến quy hoạch luôn bị phá vỡ, một phần do tầm nhìn hạn chế, một phần do những lợi ích cục bộ dẫn đến những điểm nghẽn mới về quy mô dân số, hạ tầng kỹ thuật, thiếu hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, công viên, cây xanh, dịch vụ đời sống... Và vì thế mới có quy hoạch Thủ đô mới với tầm nhìn 100 năm vừa ban hành, mang theo kỳ vọng làm thay đổi cả diện mạo và chất lượng cuộc sống ở Thủ đô.

Một quy hoạch với kỳ vọng tạo cơ đồ cho tương lai của một đô thị, một không gian sinh tồn dù có được chuẩn bị chu đáo, hợp lý đến mức nào chăng nữa thì khi đi vào đời sống nó sẽ phải có những thay đổi. Đó là biện chứng. Nhưng cái cần nhất đảm bảo cho ý tưởng ấy tồn tại lâu dài, được tuân theo trong những hoạch định ban đầu ấy là độ chính xác, chuẩn mực ở những đường hướng lớn nhất, ở tổng thể, mục tiêu cần đạt tới. Kỹ thuật, công nghệ chỉ là giải pháp còn cái gốc vẫn là văn hóa, con người, là sự hài hòa của một đời sống bình an, hạnh phúc, là môi trường để con người trở thành trụ cột, trung tâm, đích đến của mọi ý tưởng quy hoạch. Một quy hoạch tốt nhất là quy hoạch tối ưu về tổng thể nhưng cũng phải được thực thi trọn vẹn nhất. Khởi đầu của quy hoạch là văn hóa, con người và cái đích hướng đến của quy hoạch cũng không ngoài con người cùng những gì đảm bảo cho con người ấm no, hạnh phúc.

PGS. TS Phạm Quang Long

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ