🔍
Chuyên mục: Đời sống

Quan niệm sai lầm về con một thường ái kỷ

18 phút trước
Từng bị xem là ích kỷ và khó hòa nhập, con một đang cho thấy một chân dung khác trong các nghiên cứu về tính cách và hành vi xã hội.

Cha mẹ dành toàn bộ sự chú ý cho một đứa trẻ có thể tạo ra cả lợi thế lẫn áp lực. Ảnh: Wilson Chu/Reuters.

Con một thường bị gắn với một loạt định kiến như được bố mẹ dồn toàn bộ sự chú ý nên dễ ích kỷ, quen được đáp ứng, khó chia sẻ và thiếu kỹ năng hòa nhập vì không có anh chị em cùng lớn lên.

Nhưng khi các nhà nghiên cứu thử đo những đặc điểm này bằng dữ liệu lớn, bức tranh lại không giống những gì người ta vẫn hình dung. Một số nghiên cứu thậm chí ghi nhận con một có biểu hiện quan tâm, giúp đỡ người khác tốt hơn trẻ có anh chị em.

Không hẳn ích kỷ

Trái với định kiến phổ biến, con một có xu hướng thể hiện hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác và lòng vị tha cao hơn trẻ có anh chị em. Khác biệt xuất hiện ở cả mức độ hành vi vì người khác nói chung, sự quan tâm trong các mối quan hệ và lòng vị tha.

Kết quả trên đến từ nghiên cứu Being an only child and children's prosocial behaviors: evidence from rural China and the role of parenting styles (tạm dịch: Con một và hành vi hướng xã hội của trẻ: bằng chứng từ vùng nông thôn Trung Quốc và vai trò của các kiểu nuôi dạy con), do nhóm tác giả Yunsen Li, Yunlu Li, Gang Chen và Jing Yang thực hiện, công bố năm 2024 trên tạp chí Humanities and Social Sciences Communications.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu khảo sát 8.732 trẻ 9-15 tuổi tại các khu vực nông thôn Trung Quốc, nhằm phân tích mối liên hệ giữa việc là con một, hành vi hướng xã hội và phong cách nuôi dạy của cha mẹ. Nhóm tác giả sử dụng các phương pháp kinh tế lượng để kiểm định quan hệ nhân quả như hồi quy OLS, ghép điểm xu hướng (PSM) và phương pháp biến công cụ (IV/2SLS) để kiểm tra độ tin cậy của kết quả.

Mối liên hệ giữa việc là con một và hành vi hướng xã hội vẫn được duy trì sau khi tính đến một số yếu tố có thể ảnh hưởng, trong đó có lựa chọn giới tính của cha mẹ và lựa chọn học tập.

Cách nuôi dạy tích cực của cha mẹ có liên quan đến những hành vi hướng đến người khác ở con một, theo Nature. Điều này cho thấy việc không có anh chị em không đồng nghĩa trẻ thiếu cơ hội học cách chia sẻ, quan tâm hay giúp đỡ người khác. Những kỹ năng này còn được hình thành từ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng như môi trường xã hội bên ngoài gia đình.

Con một không nhất thiết ích kỷ hay khó hòa nhập. Ảnh: Huy Nguyễn/Pexels.

Định kiến con một ích kỷ còn kéo theo một nhận định trẻ không có anh chị em sẽ dễ đề cao bản thân và thích được ưu tiên.

Nhóm nghiên cứu gồm Joshua D. Foster, Jessica R. Raley và Jennifer D. Isen thực hiện công trình Further evidence that only children are not more narcissistic than individuals with siblings (tạm dịch: Thêm bằng chứng cho thấy con một không ái kỷ hơn người có anh chị em), công bố ngày 15/7/2020 trên tạp chí tâm lý học Personality and Individual Differences.

Nghiên cứu phân tích 8.689 sinh viên đại học tại Mỹ, sử dụng nhiều thang đo để đánh giá các khía cạnh của tính ái kỷ, bao gồm cảm giác mình đặc biệt, đòi hỏi được ưu tiên và thái độ tự cao.

Kết quả không tìm thấy khác biệt đáng kể về mức độ ái kỷ giữa người con một và người có anh chị em. Các phép kiểm định bổ sung cũng cho thấy bằng chứng khá mạnh ủng hộ kết luận rằng hai nhóm tương đương về mức độ ái kỷ.

Kết quả này nối tiếp nghiên cứu của Michael Dufner, Mitja D. Back, Franz F. Oehme và Stefan C. Schmukle, công bố trực tuyến ngày 19/9/2019 trên Social Psychological and Personality Science, với 1.810 người tham gia. Công trình có tên The End of a Stereotype: Only Children Are Not More Narcissistic Than People With Siblings (tạm dịch: Chấm dứt một định kiến: Con một không hề tự yêu bản thân thái quá hơn so với những người có anh chị em), cũng cho thấy định kiến "con một ái kỷ hơn" không phù hợp với dữ liệu.

Người tham gia trong phần khảo sát định kiến có xu hướng đánh giá con một ái kỷ hơn, nhưng khi các nhà nghiên cứu kiểm tra dữ liệu thực tế, điểm ái kỷ của con một không cao hơn nhóm có anh chị em.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở môi trường gia đình, đặc biệt là cách cha mẹ dành thời gian, sự quan tâm và kỳ vọng cho con một.

Khi chỉ có một đứa con, thời gian, tiền bạc và sự chú ý của cha mẹ không phải chia cho nhiều người. Nhưng sự tập trung ấy có thể tạo ra những kết quả rất khác nhau. Nếu bố mẹ làm thay mọi việc, trẻ có ít cơ hội tự giải quyết vấn đề. Nếu kỳ vọng quá cao, sự quan tâm có thể trở thành áp lực thành tích. Ngược lại, khi trẻ được trò chuyện, tự quyết và có cơ hội xây dựng các mối quan hệ bên ngoài gia đình, sự tập trung của cha mẹ có thể trở thành một lợi thế.

"Không phải lớn lên một mình"

Không có anh chị em đồng nghĩa con một có thể nhận được nhiều sự quan tâm và nguồn lực hơn từ bố mẹ, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành người duy nhất gánh trên vai những kỳ vọng của gia đình.

Psychology Today từng chỉ ra chính sự tập trung này có thể trở thành lợi thế nếu bố mẹ dùng thời gian để dạy con tự lập, phát triển ngôn ngữ và xây dựng quan hệ với người khác. Ngược lại, khi mọi hành động của trẻ đều bị quan sát và kỳ vọng quá mức, sự quan tâm có thể chuyển thành áp lực.

Vì không có anh chị em trong nhà, các mối quan hệ bên ngoài gia đình càng trở nên quan trọng với con một.

Đây là điểm được nhấn mạnh trong Cha Mẹ Nhật Nuôi Dạy Con Một, một cuốn thuộc bộ Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ của Morotomi Yoshihiko, giáo sư Đại học Meiji và chuyên gia tâm lý học giáo dục Nhật Bản.

Cách cha mẹ nuôi dạy có thể ảnh hưởng nhiều hơn việc một đứa trẻ có anh chị em hay không. Ảnh: Huy Nguyễn/Pexels.

Tác giả không xem việc chỉ có một đứa con là thiếu hụt cần bù đắp bằng mọi giá. Thay vào đó, Yoshihiko tập trung vào việc giúp trẻ biết kết bạn, biết tự thể hiện mình và hình thành khả năng tự lập.

Với con một, kết bạn đặc biệt quan trọng vì anh chị em là mối quan hệ xã hội đầu tiên. Cha mẹ vì thế cần tạo cơ hội để trẻ chơi cùng bạn, tham gia tập thể và tự giải quyết những va chạm. Điều này khác với việc cha mẹ đứng ra xử lý mọi mâu thuẫn thay con.

Yoshihiko cũng nhấn mạnh việc không biến con một thành "dự án duy nhất" của cả gia đình. Khi mọi kỳ vọng chỉ đặt lên một người, trẻ có thể dễ cảm thấy mình phải đạt thành tích tốt, cư xử đúng hoặc trở thành phiên bản mà cha mẹ mong muốn. Cho trẻ được lựa chọn, được mắc lỗi và có khoảng riêng vì thế quan trọng không kém việc dành thời gian cho con.

Một điểm đáng chú ý khác là tác giả không xem việc trẻ thích ở một mình là dấu hiệu bất thường. Con một có thể có nhiều thời gian tự chơi, tự suy nghĩ và xây dựng thế giới riêng. Khoảng thời gian ấy chỉ trở thành vấn đề khi trẻ thiếu các mối quan hệ xã hội thực tế hoặc quá phụ thuộc vào bố mẹ.

Tác giả Doãn Kiến Lợi cũng nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc tôn trọng đặc điểm riêng, khuyến khích con tự trải nghiệm và hạn chế áp đặt kỳ vọng trong Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt. Ông cho rằng khi sự quan tâm và nguồn lực gia đình thường tập trung nhiều hơn vào một người, cách cha mẹ trao cho trẻ không gian để tự lựa chọn, mắc sai lầm và lớn lên theo nhịp riêng càng có ý nghĩa.

Hà Vi














Home Icon VỀ TRANG CHỦ