Quân Carthage bị tóm gọn như cá mắc lưới trong trận Baecula

Tác giả: B. H. Liddell Hart
Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon
Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.
Quân Carthage bị tóm gọn như cá mắc lưới trong trận Baecula
Do đòn đánh gọng kìm của Scipio, và nhất là tầm nhìn xa trông rộng của ông khi đã bố trí trước hai đội quân để chặn hai trong số những con đường rút lui chính, đã khiến phần lớn quân Carthage bị tóm gọn như cá mắc lưới.
Bị mắc kẹt trước khi kịp tập hợp đội hình và trong lúc vẫn còn đang di chuyển, quân Carthage rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi họ vẫn còn đang trong trạng thái bối rối, Lælius đã tiến lên và tấn công mạn sườn còn lại.
Ở đây, bản ghi chép của Livy có chút mâu thuẫn với Polybius, cụ thể trong đó viết rằng Scipio đã dẫn đầu cánh quân bên trái, còn Lælius được giao cho cánh quân bên phải. Sự khác biệt rõ ràng này được cho là do góc nhìn của người viết khi nhìn nhận trận địa từ phía phe tấn công hay phía phe phòng thủ.
Polybius ghi lại rằng ý định ban đầu của Hasdrubal, trong trường hợp thất bại là rút lui về Gaul, sau đó chiêu mộ được càng nhiều dân bản xứ càng tốt rồi gia nhập quân của anh trai mình là Hannibal ở Bán đảo Ý. Cho dù việc này có là phỏng đoán hay sự thật, ngay khi Hasdrubal nhận ra mình đã thất thủ, ông ta đã vội vã chạy khỏi ngọn đồi cùng của cải và đàn voi của mình, trên đường rút lui, cố gắng thu thập càng nhiều tàn quân càng tốt rồi rút lên sông Tagus theo hướng dãy núi Pyrenees1.
Tuy nhiên, do đòn đánh gọng kìm của Scipio, và nhất là tầm nhìn xa trông rộng của ông khi đã bố trí trước hai đội quân để chặn hai trong số những con đường rút lui chính, đã khiến phần lớn quân Carthage bị tóm gọn như cá mắc lưới. Tám nghìn quân bị tiêu diệt, mười hai nghìn quân bị bắt làm tù binh. Trong khi các tù nhân người Africa bị bán làm nô lệ, Scipio đã một lần nữa thể hiện óc nhạy bén trong chính trị của mình bằng cách gửi các tù nhân người Hispania về nước mà không đòi tiền chuộc.

Tranh minh họa. Nguồn: history-maps.com
Polybius nói rằng: “Scipio không cho rằng việc đuổi theo Hasdrubal là khôn ngoan, vì ông lo ngại bị các tướng lĩnh khác tấn công” - đối với một nhà phê bình quân sự thì lý do này rất thuyết phục. Quả thực, việc tiến sâu hơn vào vùng núi nội địa hiểm trở, nơi có thêm hai đội quân với sức mạnh vượt trội của phe địch - có khả năng hiệp lực dồn đánh ông, hoặc cắt đường về căn cứ của ông - sẽ là một hành vi quá liều lĩnh. Chỉ cần nhìn nhận thẳng thắn bài toán quân sự là đủ để bác bỏ ý kiến những người, chủ yếu là các nhà sử học dân sự, chỉ trích Scipio vì đã để cho Hasdrubal chạy thoát khỏi Hispania và tiến quân vào Bán đảo Ý để gia nhập quân Hannibal trong nỗ lực thảm hại của ông ta. Một điểm thú vị đáng lưu ý ở đây là Hasdrubal đã đi theo con đường của Wellington sau trận Vittoria2, đến bờ biển phía bắc Hispania, băng qua San Sebastian ngày nay và khoảng đất trống phía tây nơi dãy Pyrenees đổ dốc xuống biển.
Thật vô lý khi cho rằng Scipio, nếu chỉ giữ thế phòng thủ, lại có thể chặn đứng được cuộc hành quân, bởi căn cứ của ông nằm tận bờ biển phía đông. Một trong số hai đạo quân khác của Carthage có thể cầm chân ông trong lúc Hasdrubal trốn qua một trong số vô vàn đường đèo phía tây, hoặc tệ hơn nữa, nếu cố gắng truy đuổi theo Hesdrubal vào tận vùng núi non hoang dã, ông sẽ không chỉ để căn cứ của mình sơ hở, mà còn tự tạo. Nhưng chính nhờ trận tấn công và chiến thắng của Scipio tại Bæcula, Hasdrubal đã không thể trốn vào Gaul với lực lượng hùng hậu, qua đó không thể tránh được hai năm ngưng trệ do phải tuyển mộ và tổ chức lại quân đội của mình ở Gaul trước khi đi tiếp - điều đã giáng xuống một đòn chí tử vào tinh thần của lực lượng quân Carthage.
Tình hình sau trận Bæcula, tương tự ở Cartagena, cũng có hai sự việc giúp làm sáng tỏ phẩm cách con người Scipio. Sự việc đầu tiên là khi các đồng minh Hispania, cả cũ và mới, đều đồng lòng tôn ông làm vua. Edeco và Andobales từng làm điều đó khi tham gia cùng ông trong chuyến hành quân nhưng lúc đó ông không mấy quan tâm đến chuyện này. Lần này, khi danh hiệu ấy được quá nhiều người nhắc lại, ông quyết định hành động.
Ông triệu tập họ đến một buổi họp và “nói với họ rằng ông rất vinh hạnh khi được họ gọi là vua và hành xử như một vị vua, nhưng ông không mong muốn trở thành vua, hay được bất kỳ ai khác gọi bằng danh xưng ấy. Sau đó, ông ra lệnh cho họ hãy cứ gọi ông là ‘tướng quân’” (Polybius).
Livy thuật lại sự việc này theo một cách khác, bổ sung rằng: “Ngay cả những kẻ man di cũng cảm nhận được sự vĩ đại trong nhân cách của ông, khi thấy ông từ chối một danh hiệu hào nhoáng tột độ mà phần còn lại của nhân loại đều tôn kính.” Đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất về tầm vóc trí tuệ của Scipio, khi mà trong chiến thắng đầu tiên, người chinh phục trẻ tuổi này vẫn có thể giữ vững sự tự chủ và cân bằng về mặt tinh thần.
Chưa kể đến những thành tựu, nếu chỉ xét về mặt nhân cách, thì Scipio đã cho thấy ông xứng đáng là hiện thân hoàn hảo của những phẩm chất cao đẹp của người La Mã, được nhân đạo hóa và mở rộng thêm bởi nền văn hóa Hy Lạp, mà không bị ảnh hưởng bởi những xu hướng suy đồi của nó.
---
1 Là một dãy núi dài 430 km ở phía tây nam châu Âu, tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày nay. (ND)
2 Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington đã đánh thắng Napoleon Bonaparte tại trận Vitoria, Tây Ban Nha vào năm 1813. (ND)
B. H. Liddell Hart
Bách Việt Books và NXB Tài chính
2 ngày trước
2 giờ trước
20 phút trước
36 phút trước
15 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
1 giờ trước