Quà của rừng

Minh họa: Lý Long
Điểm trường tôi dạy gồm ba gian nhà thấp tè, bao gồm một gian cho tôi ở, mái lợp bằng pờ-rô xi măng, đứng chênh vênh trên sống lưng của một quả đồi. Tôi rùng mình, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió hắt mạnh là cả ba gian nhà lăn long lóc xuống vực sâu bên dưới.
Anh Pó, hiệu trưởng phụ trách các cụm trường, dẫn tôi đi dọc cái hành lang ghép bằng ván xẻ từ thời xa lắc. Vừa đi anh vừa chỉ tay:
- Đây lớp một, đây bếp, kia là đường xuống bản, cô đi cẩn thận, trời mưa hay trơn trượt lắm đấy.
Tôi bước vào căn phòng của mình. Đó là căn phòng cuối dãy, vách gỗ thưa lọt những tia nắng vàng rọi sáng chói. Phía trong có chiếc giường cũ và một chiếc bàn làm việc đã lâu không ai dùng, mốc thếch.
Lớp tôi đảm nhiệm dạy có mười hai học sinh. Tên các em đọc lên nghe cứ líu ríu như tiếng chim rừng: Sùng Thị Mỷ, Vàng A Páo, Thào Thị Chứ... Buổi đầu cô trò làm quen thật khó khăn. Mười hai cặp mắt đen láy, nhìn tôi vừa lạ lẫm vừa sợ hãi như nhìn một con thú lạ mới từ dưới thung lũng bò lên. Tôi hỏi gì các em trả lời nấy.
*
Bước sang tuần thứ hai, trời bỗng nhiên đổ mưa dồn dập, ngày này qua ngày khác. Mỗi lần nhóm bếp thật là một cực hình với tôi, củi ướt nhẹp, khói mù mịt làm mắt tôi cay xè. Chính vì thế, ngày mưa tôi thường nhịn đói, hoặc chỉ nấu mì tôm ăn tạm. Một hôm, tôi lên lớp vừa bước tới bàn giáo viên thì thấy có một bọc lá chuối bên trong có ba củ khoai mài còn dính đất, to bằng bắp tay của lũ trẻ. Tôi nhìn xuống lớp rồi hỏi ba củ khoai mài này là của ai nhưng đám học trò vẫn không chịu nói. Mãi sau, cô học trò nhỏ tên Mỷ mới nhỏ nhẹ nói rằng: “Chúng em tặng cô giáo ạ”. Khi đó, tôi xúc động không nói nên lời. Đó có lẽ là món quà bất ngờ nhất trong quãng thời gian đứng lớp của tôi.
*
Sang tháng thứ hai, trong một chiều, anh Pó tới điểm trường thăm tôi và các em học trò, tôi buột miệng than thở về lũ chuột. Chúng to và lì lợm vô cùng, tối nào cũng chạy rầm rập trên mái nhà, cắn nát cả cái áo khoác tôi treo đầu giường. Anh Pó gợi ý tôi làm bẫy, hoặc mua các tấm dính. Câu chuyện về đám chuột lì lợm lọt vào tai cậu học trò nhỏ tên Páo. Ngày hôm sau, khi tôi đang nấu ăn, Páo xách đến lớp một cái túi vải, miệng buộc túm lại. Em rụt rè:
- Mèo mẹ nhà em đẻ được sáu con, mẹ em bảo chia cho cô một con khỏe nhất để nó đuổi chuột. Cô đừng có sợ nữa nhé!
Thêm một món quà nữa khiến tôi cảm động. Tôi cảm ơn Páo và bế chú mèo nhỏ đốm trắng vàng ra khỏi túi. Tôi đặt tên nó là Mây. Từ ngày có Mây, tiếng chuột trên mái nhà vẫn còn đó, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngủ ngon hơn. Mây hay ngồi thu mình trên bậu cửa sổ, mắt lim dim nhìn ra phía ngoài xa xa, thỉnh thoảng thấy lũ trẻ ra sân chơi là nó lại nhảy tót xuống, quấn lấy những đôi chân lem luốc đất cát. Nhìn lũ trẻ túm tụm quanh con mèo, tôi bỗng thấy cái khoảng cách giữa mình và mười hai đứa nhỏ dường như đã gần đi rất nhiều.
*
Sang tháng thứ ba, trời bỗng quang mây. Lần đầu tiên từ lúc lên đây, tôi mới thấy cái thung lũng bên dưới hiện ra rõ mồn một, lúa chín vàng rực đổ dọc theo những triền ruộng bậc thang như những vệt nắng bám chặt vào sườn núi. Khi tôi đang đứng ngẩn ngơ nhìn cái dải lụa vàng ấy thì Mỷ khẽ giật vạt áo tôi từ phía sau:
- Cô giáo ơi, đi theo bọn em đi!
Đám học trò dắt tôi lách qua những bụi rậm, đi sâu vào rừng theo một cái lối mòn chỉ vừa đủ đặt một bàn chân. Đi được chừng khoảng 30 phút, cả đám dừng lại trước một gốc cây cổ thụ da dẻ xù xì, rêu bám xanh ngắt. Bên dưới đống lá mục ẩm ướt, một khóm lan nở muộn đang vươn lên, cánh hoa vàng rực như vệt lửa sót lại giữa bóng tối của rừng già.
- Mỗi năm nó chỉ nở một lần thôi cô giáo ạ. Mỷ nói, tiếng Kinh của em vẫn còn vấp, ngắc ngứ mãi mới ra câu - Bọn em sợ cô chưa kịp nhìn thấy cái hoa này thì cô đã bỏ bản mà về rồi...
Tôi đứng lặng đi, cổ họng bỗng thấy đắng ngắt. “Sợ cô bỏ bản mà về”. Hóa ra, đằng sau cái sự lầm lì, ít nói bấy lâu nay là một nỗi sợ rất thật. Học trò sợ tôi cũng giống như những người khách lạ từng ghé qua đây, chỉ nhìn sương mù một lát rồi quay lưng đi, chẳng bao giờ trở lại.
*
Mùa đông ập đến, gió bấc lùa qua khe vách sắc như dao cứa vào da thịt. Tôi cũng ít khi cầm đến cái điện thoại để dò sóng về xuôi nữa. Chẳng phải vì bận gì to tát, chỉ là quanh quẩn với những việc không tên: ngồi chấm bài bên đống củi cháy đượm, đuổi Mây cứ chực nhảy vào nằm đè lên đống vở, hay nghe Páo huơ tay múa chân kể chuyện nó theo ông nội đi đặt bẫy thú tận trên đỉnh núi cao.
Một chiều, trời đổ mưa to như muốn trôi cả điểm trường này xuống vực. Nước hắt qua cửa sổ, chảy lênh láng khắp sàn lớp. Đợi mưa ngớt, tôi cầm cái chổi quét nước, mười hai đứa học trò cũng tự động ở lại. Đứa cầm giẻ rách, đứa lấy vạt áo cũ, chúng nó lúi húi lau dọn hăng hái như đang dọn dẹp nhà mình. Mỷ đứng nhìn cái sàn gỗ đã khô ráo, nó đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi bảo:
- Cô giáo này... lớp này bây giờ là của bọn em, cũng là của cô rồi đấy ạ!
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn lũ học trò sao mà đáng yêu quá đỗi.
*
Cuối năm, danh sách điều chuyển giáo viên gửi về phân hiệu. Tên tôi chưa có trong diện phải đi, nhưng anh đồng nghiệp cùng trường bảo nếu tôi viết đơn xin, năm sau chắc chắn sẽ được về xuôi. Đêm đó, tôi nằm thao thức, nghe tiếng Mây thở khò khè bên cạnh, nghe tiếng suối dưới thung xa vọng lại như tiếng người đang gọi nhau. Tôi cứ nhớ mãi cái gói lá chuối đựng ba khúc củ mài dính đất đỏ, nhớ cái túi vải bện bằng sợi lanh của thằng Páo, nhớ cả khóm lan vàng rực như lửa cháy âm thầm dưới gốc cây già.
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp anh Pó lúc anh đang hì hục chẻ củi ngoài sân.
- Anh Pó này, tôi muốn ở lại đây thêm một năm nữa.
Anh Pó ngừng tay rựa, nhìn tôi một lúc lâu rồi chỉ gật đầu cái rụp, chẳng hỏi lấy một câu tại sao. Anh Pó luôn vậy, không nói nhiều lời hoa mỹ để giữ chân nhau. Anh hiểu rằng khi cái tâm người ta đã muốn ở lại, thì cũng giống như cái cây rừng đã bén rễ vào lòng đất, cứ thế mà mọc lên, cứ thế mà đón lấy ánh mặt trời.
*
Bây giờ, tôi không còn thấy mình là người khách lạ đi mượn chỗ ngủ ở cái đất Rẻo Mảy này nữa. Tôi đã biết nhìn đám mây vắt ngang đỉnh núi để đoán lúc nào mưa trút, biết hoa lan nở vàng rực là báo hiệu mùa gặt sắp về tận bản. Hóa ra cái lòng núi này có thứ ngôn ngữ riêng, chẳng cần phát thành lời. Yêu thương ở đây thô mộc như cái vạt áo sực mùi khói bếp, như những túi trứng gà luộc sẵn còn nóng hổi học trò giấu trong cặp tặng cô, và trong cái niềm tin chắc chắn rằng: cái trường này, cánh rừng này, bây giờ đã có tên tôi trong đó.
Ngoài kia, gió rừng vẫn thổi những luồng hun hút qua kẽ vách. Con Mây kêu khẽ một tiếng rồi lại rúc sâu vào đống chăn mỏng, ngủ tiếp. Tôi cúi xuống mặt bàn gỗ xù xì, tiếp tục lật từng trang giáo án. Lòng tôi lúc này im lìm và mát lành, giống như cái mạch nước ngầm vẫn âm thầm chảy dưới lớp đá mồ côi ngoài thung sâu kia…
Ninh Lê .
34 phút trước
33 phút trước
10 giờ trước
7 phút trước
25 phút trước
1 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước