Phú Thọ: Cụm di tích Yên Thượng, một miền ký ức văn hóa bên dòng Phó Đáy

Di tích lịch sử văn hóa Miếu Yên Thượng được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2004. Đây là cơ sở quan trọng khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời cho thấy sự hiện diện lâu đời của tín ngưỡng và đời sống văn hóa cộng đồng tại địa phương
Một miền ký ức bên dòng Phó Đáy

Mỗi buổi chiều mùa hè, bên dòng sông Phó Đáy lại rộn ràng cảnh người dân xuống sông tắm mát. Tiếng gọi nhau, tiếng cười nói hòa cùng dòng nước, tạo nên một nét sinh hoạt bình dị, thân thuộc của làng quê
Về thôn Yên Nội hôm nay, giữa nhịp sống đang từng ngày đổi thay, vẫn có những khoảng không gian khiến người ta chậm bước. Đó là khu di tích nằm giữa làng quê, nơi những mái công trình thờ tự nép dưới tán cây xanh và những câu chuyện về quê hương được người dân truyền lại qua nhiều thế hệ.
Cụm di tích gồm miếu Yên Thượng, chùa và nơi thờ Mẫu, nằm trong khuôn viên rộng khoảng 3.000 mét vuông. Từ đây có thể cảm nhận rõ vẻ thoáng đãng của một vùng quê ven sông Phó Đáy. Không gian di tích có nhiều cây xanh như xoài, nhãn, khế…, trong đó có những cây cổ thụ được người dân địa phương cho biết đã tồn tại khoảng một trăm năm. Những tán cây rộng, sân miếu và các công trình thờ tự tạo nên một không gian vừa thanh bình, gần gũi với làng quê, vừa giữ được vẻ trang nghiêm vốn có của một nơi sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng.

Quang cảnh cụm di tích Yên Thượng, thôn Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ
Bước qua cổng di tích, bên tay trái là tượng Quan Âm. Đi sâu vào phía trong là miếu Yên Thượng, kế bên là chùa và tiếp đến là nơi thờ Mẫu. Mỗi không gian mang một giá trị tín ngưỡng riêng nhưng cùng hiện diện trong một chỉnh thể văn hóa thống nhất. Qua thời gian, miếu, chùa và nơi thờ Mẫu không chỉ là những địa điểm phục vụ nhu cầu tâm linh mà còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần, ký ức và sinh hoạt cộng đồng của người dân Yên Nội, nơi mà đến hôm nay, nhiều người vẫn quen gọi bằng cái tên Yên Thượng.
Có lẽ vì thế, nói đến Yên Thượng không chỉ là nói đến một địa danh hay một cụm công trình tín ngưỡng. Với nhiều người dân nơi đây, đó còn là một phần ký ức của làng. Những buổi trưa hè ngày trước, khi nắng trải xuống sân làng, lũ trẻ thường tìm đến khu vực miếu để tránh nắng dưới những tán cây xoài, nhãn, khế, cây gạo. Không gian ấy từng là nơi gặp gỡ của những đứa trẻ trong làng, nơi chúng chơi những trò chơi dân gian, chạy nhảy, trò chuyện rồi lại hẹn nhau vào những buổi trưa khác.

Trò chơi dân gian chọi gà tại lễ hội truyền thống Yên Thượng, diễn ra hằng năm vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch
Những trò chơi ấy có thể giản dị, thậm chí hôm nay đã trở nên xa lạ với nhiều trẻ nhỏ, nhưng với những người từng lớn lên ở Yên Thượng, đó là một phần của tuổi thơ. Năm tháng trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành; cây cối trong khu di tích tiếp tục lớn lên, nhiều người trong số họ đã đi xa, nhưng ký ức về những buổi trưa hè dưới tán cây vẫn còn ở lại. Một di tích vì thế đôi khi không chỉ được nhận diện bằng niên đại, kiến trúc hay những hiện vật đang được lưu giữ, mà còn sống trong ký ức của cộng đồng, trong những câu chuyện được kể lại và trong những điều tưởng như rất bình thường của đời sống. Yên Thượng là một nơi như thế.
Theo tư liệu được lưu giữ tại di tích, miếu Yên Thượng thờ vị nữ tướng Ả Lợi Càn Ngật, người được truyền lại là đã có công giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Hán, góp phần bảo vệ nền độc lập của dân tộc vào những năm đầu Công nguyên. Ngọc phả của di tích ghi lại hành trạng của vị thần và câu chuyện về những người phụ nữ ở Yên Thượng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Theo tư liệu, tại Yên Thượng khi ấy có người con gái tên là Ả Lợi Càn Ngật, được mô tả là người thông minh, văn võ toàn tài. Khi nghe lời hịch của Trưng Nữ Vương kêu gọi nhân dân đứng lên chống lại Tô Định, bà cùng Ả Lợi Càn Mai và Ả Lợi Cần Na, những người cùng địa phương, đã chiêu mộ dân binh, hội quân với nghĩa quân của Trưng Nữ Vương.

Tư liệu tại di tích ghi lại việc nghĩa quân đánh đuổi Tô Định, thu lại nhiều thành trì trong cõi Nam bang. Những câu chuyện ấy được lưu truyền qua ngọc phả và đời sống tín ngưỡng dân gian, trở thành một phần ký ức văn hóa của cộng đồng Yên Thượng. Qua nhiều thế hệ, hình tượng những người phụ nữ tham gia chống ngoại xâm không chỉ được tưởng nhớ trong không gian thờ tự mà còn trở thành một phần câu chuyện lịch sử được người dân địa phương gìn giữ. Đây cũng là một trong những lớp trầm tích làm nên giá trị của cụm di tích Yên Thượng. Từ một không gian tín ngưỡng của làng, nơi đây trở thành nơi lưu giữ những câu chuyện về con người, quê hương và truyền thống chống ngoại xâm được truyền lại qua thời gian.
Bên cạnh ngọc phả, di tích còn lưu giữ nhiều tư liệu, di vật, cổ vật và các đạo sắc phong qua các triều đại lịch sử của Việt Nam. Mỗi hiện vật, mỗi sắc phong không chỉ có giá trị đối với việc tìm hiểu lịch sử của di tích mà còn góp phần phản ánh đời sống tín ngưỡng và văn hóa của cộng đồng cư dân nơi đây. Những tư liệu ấy giống như những mảnh ghép của ký ức. Đặt trong không gian của miếu, chùa và nơi thờ Mẫu, chúng giúp nối câu chuyện của làng quê hôm nay với những lớp văn hóa đã được bồi đắp từ nhiều thế hệ trước.

Mỗi buổi trưa hè, ký ức tuổi thơ lại ùa về qua hình ảnh những đứa trẻ dưới gốc cây xoài, chia nhau từng quả chín trong bóng mát
Với những giá trị về lịch sử và văn hóa được lưu giữ, di tích Yên Thượng được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2004. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời đặt ra trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của một địa chỉ văn hóa đã gắn bó lâu đời với cộng đồng. Hơn hai thập niên kể từ khi được xếp hạng, câu chuyện về Yên Thượng vẫn tiếp tục được kể bằng nhiều cách: qua những tư liệu được lưu giữ trong di tích, qua một lễ hội đầu xuân, và cũng có khi chỉ đơn giản là câu chuyện của một người con xa quê nhớ về những buổi trưa hè đã từng ngồi dưới tán cây trong sân miếu. Những lớp ký ức ấy, dù khác nhau, đều gặp nhau ở một điểm: tình cảm của con người đối với quê hương.
Từ không gian tín ngưỡng đến nơi lưu giữ ký ức cách mạng

Khung cảnh yên bình, thanh tĩnh của chùa Yên Thượng giữa không gian làng quê Yên Nội
Nếu lớp ký ức đầu tiên của miếu Yên Thượng gắn với truyền tích và tín ngưỡng thờ thần, thì lớp ký ức gần hơn lại gắn với lịch sử cách mạng của địa phương. Theo tư liệu giới thiệu về di tích, năm 1945, miếu Yên Thượng từng là nơi tập trung đội tự vệ của làng. Tại đây, đội tự vệ cùng lực lượng dân quân, du kích trong thôn tổ chức lễ tế cờ, tuyên thệ, gia nhập lực lượng Việt Minh, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Trong những ngày tháng ấy, một không gian vốn gắn với đời sống tín ngưỡng của làng đã trở thành nơi chứng kiến sự chuyển mình của cộng đồng trước những biến động lớn của lịch sử dân tộc.
Không chỉ là nơi tập trung lực lượng, miếu Yên Thượng còn được sử dụng như một cơ sở bí mật để cán bộ, đảng viên và lực lượng du kích hội họp, trao đổi công việc, phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ. Những cuộc gặp gỡ trong không gian kín đáo của làng quê khi ấy có thể không để lại nhiều dấu tích hữu hình, nhưng đã trở thành một phần ký ức cách mạng được cộng đồng gìn giữ. Chính từ những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, hình ảnh ngôi miếu không chỉ hiện lên như một địa điểm thờ tự mà còn gắn với một giai đoạn lịch sử mà người dân địa phương đã trực tiếp tham gia.
Nhìn từ chiều dài lịch sử, Yên Thượng vì thế mang trong mình nhiều lớp ký ức. Có lớp ký ức về những nhân vật được thờ phụng và những câu chuyện được ghi trong ngọc phả; có lớp ký ức về đời sống tín ngưỡng, lễ hội của làng; và có lớp ký ức cách mạng gắn với những năm tháng giành chính quyền, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Những lớp ký ức ấy không tách rời nhau mà cùng tồn tại trong một không gian, làm cho giá trị của di tích trở nên gần gũi với đời sống cộng đồng.

Trò chơi dân gian đập niêu sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tại lễ hội Yên Thượng.
Giữ gìn một địa chỉ văn hóa của làng

Những cây xoài (muỗm, kéo), một phần ký ức được lưu giữ qua thời gian, gắn với bao kỷ niệm của người dân nơi đây
Những giá trị của di tích chỉ có thể được bảo tồn lâu dài khi đi cùng với trách nhiệm của cộng đồng. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Yên Thượng đã quan tâm đến việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị di tích; thực hiện nội quy, quy chế quản lý và bảo vệ di tích; thường xuyên kiểm kê, bảo quản di vật, đồ thờ và những tư liệu đang được lưu giữ tại đây.
Đối với một di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, việc bảo vệ cảnh quan và các giá trị nguyên gốc càng có ý nghĩa. Những cây cổ thụ, khoảng sân, công trình thờ tự, đồ thờ và tư liệu liên quan đều góp phần tạo nên diện mạo của di tích. Vì vậy, bảo tồn không chỉ là sửa chữa, tu bổ khi công trình xuống cấp, mà còn là giữ được không gian văn hóa vốn đã hình thành trong đời sống cộng đồng.
Cụm di tích Yên Thượng có một lợi thế riêng khi miếu, chùa và nơi thờ Mẫu cùng tồn tại trong một không gian. Mỗi công trình mang một sắc thái tín ngưỡng nhưng cùng tạo thành một chỉnh thể văn hóa. Cùng với hệ thống tư liệu, lễ hội và ký ức cộng đồng, đây là những yếu tố cần được nhìn nhận đồng thời trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Di tích lịch sử, văn hóa luôn cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy. Nếu chỉ giữ lại phần kiến trúc mà không duy trì đời sống văn hóa gắn với di tích, giá trị của di tích sẽ khó được truyền tải đầy đủ. Ngược lại, nếu các hoạt động văn hóa không gắn với việc bảo vệ cảnh quan, hiện vật và những tư liệu gốc, di sản cũng có nguy cơ bị biến đổi theo thời gian.

Chiều chiều, người dân trong làng lại ra chùa hóng mát, chuyện trò đôi ba câu rồi thảnh thơi đi bộ ra sông Phó Đáy câu cá, thư giãn sau một ngày lao động
Hiện nay, việc bảo tồn một di tích không thể chỉ đặt trong phạm vi của một công trình. Cần nhìn cả không gian văn hóa bao quanh nó. Với Yên Thượng, dòng Phó Đáy, cảnh quan làng quê, những con đường dẫn vào di tích, hệ thống cây xanh và đời sống cộng đồng đều góp phần tạo nên bản sắc của nơi này. Giữ được sự hài hòa giữa di tích và không gian làng quê cũng chính là giữ được phần nào diện mạo văn hóa đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Một trong những điều đáng quý ở Yên Thượng là những giá trị của di tích vẫn được cộng đồng nhắc nhớ và thực hành. Những ngày lễ trong năm không chỉ là dịp thực hiện các nghi lễ truyền thống mà còn là thời điểm người dân gặp gỡ, cùng tham gia các hoạt động văn hóa. Những trò chơi như cờ người, chọi gà, bịt mắt bắt dê, bắt vịt dưới nước, bắt trạch trong chum… tạo nên không khí hội hè, đồng thời giúp những giá trị văn hóa dân gian có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống hôm nay.
Nhưng để những giá trị ấy tiếp tục đi xa hơn, sự tham gia của thế hệ trẻ là điều quan trọng. Một câu chuyện về nữ tướng Ả Lợi Càn Ngật sẽ có ý nghĩa hơn khi người trẻ hiểu vì sao câu chuyện ấy được lưu giữ trong ngọc phả và vì sao cộng đồng vẫn tưởng nhớ. Một đạo sắc phong sẽ không chỉ là một văn bản cổ khi thế hệ sau hiểu đó là một phần tư liệu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của đời sống tín ngưỡng địa phương. Một trò chơi dân gian cũng sẽ không đơn thuần là hoạt động vui chơi nếu người tham gia nhận ra phía sau nó là ký ức và tập quán của cộng đồng.

Trước đây, khu vực trước cụm di tích là những cánh đồng trồng ngô, lạc xanh mướt. Nhưng vài năm trở lại đây, những cánh đồng bạt này dần bị bỏ hoang, người dân không còn canh tác như trước
Bởi vậy, bảo tồn di tích cũng là một quá trình giáo dục văn hóa. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài học lớn. Có thể bắt đầu từ việc kể cho trẻ nhỏ nghe câu chuyện về ngôi miếu, đưa các em đến tham quan, giới thiệu những hiện vật đang được lưu giữ, để các em biết rằng ngay nơi mình sinh sống cũng có những câu chuyện lịch sử đáng trân trọng. Khi hiểu và yêu một không gian văn hóa, con người sẽ có thêm ý thức gìn giữ không gian ấy.
Mỗi lớp ký ức có một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm của con người đối với quê hương. Đó cũng chính là điều làm nên sức sống của một di tích. Bởi di tích không chỉ là những gì còn lại của quá khứ mà còn là những gì cộng đồng hôm nay đang tiếp tục gìn giữ, thực hành và trao truyền.
Giữa một vùng quê đang có nhiều đổi thay, cụm di tích Yên Thượng vẫn giữ được vẻ bình dị của một không gian làng quê Bắc Bộ. Dưới những tán cây xanh, mái miếu, mái chùa và nơi thờ Mẫu cùng hiện diện trong một chỉnh thể văn hóa. Bên ngoài là nhịp sống mới đang từng ngày chuyển động, còn bên trong di tích là những câu chuyện cũ vẫn được kể lại bằng nhiều cách khác nhau.
Có thể mai này những đứa trẻ không còn chơi những trò chơi như thế hệ trước. Những người từng ngồi dưới tán cây năm nào cũng sẽ lần lượt già đi. Nhưng nếu những câu chuyện về quê hương vẫn được kể, những lễ hội vẫn được tổ chức, những tư liệu vẫn được bảo quản và các thế hệ vẫn biết trân trọng nơi mình sinh ra, thì ký ức ấy sẽ không mất đi.

Con đường bê tông từ cụm di tích Yên Thượng ra bờ sông Phó Đáy đang được triển khai xây dựng, mở thêm không gian kết nối di tích với cảnh quan và đời sống người dân, với hy vọng đánh thức cánh đồng Vạt đang “ngủ quên”
Yên Thượng vì thế không chỉ là một cụm di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đó còn là một không gian lưu giữ ký ức của cộng đồng, nơi lịch sử, tín ngưỡng, văn hóa dân gian và đời sống làng quê cùng tồn tại. Giữ gìn Yên Thượng cũng là giữ lại một phần hồn quê, để những câu chuyện của hôm qua có thể tiếp tục đồng hành với cuộc sống hôm nay và được trao truyền cho những người sẽ đi tiếp trên vùng đất này.
Nguyễn Tiến Dũng
4 giờ trước
29 phút trước
1 giờ trước
7 phút trước
40 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước