Phim Nhật về tình thân trong thời đại AI 'cập bến' rạp Việt

Đạo diễn Hirokazu Koreeda
Ý tưởng của "Ngày con sống lại" lại đến với đạo diễn Hirokazu Koreeda từ một thông tin về dịch vụ sử dụng AI để tái hiện hình ảnh những người đã qua đời. Điều đó khiến ông nảy sinh hai cảm xúc trái ngược, một mặt là mong muốn được gặp lại người thân đã mất, mặt khác lại tự hỏi liệu sự trở về ấy có thật sự mang đến hạnh phúc cho những người còn sống. Chính sự giằng co trong suy nghĩ ấy đã trở thành điểm khởi đầu để ông xây dựng kịch bản.
Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Hirokazu Koreeda đưa AI vào vị trí trung tâm trong một tác phẩm. Tuy nhiên, thay vì khai thác công nghệ như một mối đe dọa hay đặt con người vào cuộc đối đầu với máy móc, ông lựa chọn góc nhìn nhân văn hơn. AI trong phim không phải nhân vật phản diện mà là chất xúc tác để các nhân vật đối diện với nỗi đau, ký ức và những cảm xúc chưa từng được chữa lành.

Bộ phim lấy bối cảnh tương lai gần, kể về một gia đình tìm cách vượt qua mất mát bằng AI
Lấy bối cảnh trong tương lai gần, "Ngày con sống lại" kể về một cặp vợ chồng chưa thể vượt qua cú sốc mất con sau một tai nạn. Họ quyết định đưa về nhà một cậu bé robot tích hợp AI như một phần của chương trình thử nghiệm nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có con nhỏ qua đời. Thế nhưng, sự xuất hiện của đứa trẻ không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Ngược lại, những ký ức tưởng như đã chôn giấu dần được đánh thức, buộc cả hai phải đối diện với mặc cảm, day dứt và những câu hỏi chưa có lời giải.
Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim đặt ra câu hỏi về điều làm nên bản chất của một con người. Đó là hình hài, ký ức, cảm xúc hay khả năng yêu thương và tha thứ? Từ câu chuyện của một cậu bé robot, Hirokazu Koreeda mở rộng suy ngẫm về cách con người đối diện với mất mát và học cách tiếp tục sống.

Phim khai thác chủ đề AI từ góc nhìn nhân văn, xoay quanh tình thân và sự mất mát
Phim có tựa đề tiếng Anh "Sheep in the box" cũng mang nhiều tầng ý nghĩa khi gợi nhắc hình ảnh "con cừu trong chiếc hộp" trong cuốn truyện "Hoàng tử bé". Từ biểu tượng quen thuộc ấy, đạo diễn xây dựng một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại về niềm tin, ký ức và sự kết nối giữa con người, bất kể họ được tạo nên từ máu thịt hay những thuật toán.
Vẫn trung thành với phong cách điện ảnh đã làm nên tên tuổi, Hirokazu Koreeda không lựa chọn những cao trào kịch tính hay các màn đối đầu dữ dội. Nỗi đau trong phim hiện diện qua những khoảng lặng, ánh nhìn và sự im lặng giữa các nhân vật. Gam màu nâu trầm cùng sắc xanh rêu của khu rừng bao phủ phần lớn khung hình, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, giàu chất thơ. Một cặp vợ chồng lặng lẽ hướng mắt lên bầu trời như tìm kiếm sự cứu rỗi, trong khi cậu bé AI với vẻ ngoài gần như hoàn hảo lại gợi cảm giác vô thực và cô độc.
Ẩn dưới nhịp kể chậm rãi là những chi tiết đời thường giàu sức gợi. Biến cố khiến đứa con qua đời bắt nguồn từ một khoảnh khắc bất cẩn của chính cha mẹ, trở thành nỗi ám ảnh theo họ suốt phần đời còn lại. Hai vợ chồng làm nghề mộc, ngày ngày dựng nên mái ấm cho người khác nhưng lại bất lực trước khoảng trống không thể lấp đầy trong chính gia đình mình. Những hình ảnh như cậu bé robot chăm sóc cây trước hiên nhà, chờ ngày cây lớn để tỏa bóng mát cho mọi người cũng được cài cắm như một biểu tượng về hy vọng và sự chữa lành.

Cậu bé robot trở thành chất xúc tác để các nhân vật đối diện với nỗi đau và ký ức
Chia sẻ về cách tiếp cận tác phẩm, Hirokazu Koreeda ví góc nhìn của mình như được đặt trên một ngọn cây trong sân, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến từ một khoảng cách vừa đủ. Chính sự tiết chế ấy tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của ông, khi những câu chuyện gia đình luôn được kể bằng sự bình thản nhưng vẫn chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của người xem.
Sinh năm 1962, Hirokazu Koreeda là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh đương đại Nhật Bản. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Nobody Knows, Still Walking, Shoplifters và Monster. Đặc biệt, "Shoplifters" từng giành giải Cành Cọ Vàng, khẳng định vị thế của ông trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Bên cạnh việc nổi tiếng với những câu chuyện về gia đình, Hirokazu Koreeda còn được đánh giá cao ở khả năng làm việc với diễn viên "nhí". Ông cho biết luôn điều chỉnh lời thoại theo ngôn ngữ gần gũi để các em dễ tiếp cận nhân vật hơn, đồng thời tạo điều kiện để diễn viên người lớn dành thời gian làm quen, tập luyện cùng bạn diễn nhỏ tuổi trước khi bấm máy. Theo ông, sự gắn kết tự nhiên ấy là yếu tố quan trọng giúp những mối quan hệ gia đình trên màn ảnh trở nên chân thực và giàu cảm xúc.
Ở tuổi ngoài 60, đạo diễn Nhật Bản vẫn giữ niềm say mê với điện ảnh. Ông cho biết bản thân luôn cảm thấy làm phim là một công việc mang lại niềm vui và nguồn năng lượng tích cực, vì thế chừng nào còn đủ sức khỏe, ông vẫn muốn tiếp tục kể những câu chuyện về con người theo cách riêng của mình.
Chúc Ân
39 phút trước
1 giờ trước
6 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước