🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Phim kinh dị làm mưa làm gió

13 giờ trước
Cục Điện ảnh đã có động thái cảnh báo cho dòng phim kinh dị với quá nhiều yếu tố máu me, bạo lực, mê tín dị đoan. Công văn tạo nhiều cuộc thảo luận trong giới làm nghề cũng như khán giả, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng phim kinh dị đang chiếm lĩnh rạp Việt.
00:00
00:00

Bội thực

Cuối tuần qua, dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt là bộ phim kinh dị Hàn Quốc Bầy xác sống (Colony), tổng doanh thu của bộ phim đạt hơn 59,1 tỷ đồng. Xếp thứ hai là Lầu chú Hỏa, tổng doanh thu hiện tại của tác phẩm đã vượt 56,1 tỷ đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ, vừa tuyên bố rút rạp từ 23/6 sau khi chạm mốc 145 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, làn sóng phim kinh dị Việt bùng nổ với 8 tác phẩm: Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Ma xó, Heo năm móng, Lầu chú Hỏa, Thẩm mỹ viện âm phủ, Bus: Chuyến xe một chiều, Đại tiệc trăng máu 8 và Quỷ nhập tràng 2.

Ma xó tuyên bố rút khỏi rạp chỉ vài ngày sau khi công văn của Cục Điện ảnh được ban hành.

Không khó để nhận ra công thức quen thuộc của nhiều phim kinh dị Việt gần đây là khai thác yếu tố tâm linh, truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện có thật được lan truyền trên mạng xã hội, kết hợp với âm thanh giật gân, hình ảnh hù dọa và nhịp dựng dồn dập.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố then chốt vẫn còn chờ giây phút được đầu tư đúng mức để phim kinh dị thực sự có chất kinh dị, khiến nhiều phim trong năm như Bus: Chuyến xe một chiều hay Thẩm mỹ viện âm phủ rơi vào cảnh khó bán vé.

Giữa lúc phim kinh dị làm mưa làm gió từ đầu năm, hàng loạt phim đạt phim trăm tỷ và làn sóng kinh dị cả phim Việt lẫn tác phẩm ngoại đổ bộ, Cục Điện ảnh đã có công văn nóng.

Theo đó, Cục Điện ảnh yêu cầu đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim trên cả nước nâng cao chất lượng nội dung trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang có nhiều tín hiệu tích cực.

Nội dung công văn nêu rõ bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng tác phẩm và doanh thu phòng vé, cơ quan quản lý cho rằng vẫn còn tình trạng một số bộ phim quá chú trọng vào các chi tiết tạo cảm giác mạnh hoặc khai thác yếu tố tâm linh, giật gân để thu hút sự chú ý của khán giả.

Đồng thời, Cục Điện ảnh khuyến khích các nhà làm phim đầu tư nhiều hơn vào kịch bản, giá trị nghệ thuật và thông điệp tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và hình ảnh Việt Nam.

Bài toán buộc nhà làm phim phải sáng tạo

Công văn tạo nhiều cuộc thảo luận trong giới làm nghề cũng như khán giả, đặc biệt trong bối cảnh làn sóng phim kinh dị đang chiếm lĩnh rạp Việt.

Từ những số liệu tổng kết phòng vé, không ít khán giả cho rằng dòng phim kinh dị đem lại những tích cực về doanh thu, nhưng chất lượng chạm đáy.

Từ đầu năm, 4/9 phim doanh thu trên 100 tỷ đồng là phim kinh dị. Con số này có thể khiến thị trường bị rèn "thói quen", dẫn đến nhà sản xuất hạn chế làm phim có nội dung khác, chỉ tập trung làm phim kinh dị để chạy theo thị hiếu.

Công thức quen thuộc của nhiều phim kinh dị Việt gần đây là khai thác yếu tố tâm linh, truyền thuyết dân gian hoặc những câu chuyện có thật được lan truyền trên mạng xã hội.

Đây cũng là lần đầu Cục Điện ảnh có động thái cảnh báo cho một dòng phim đang chiếm ưu thế tại thị trường. Sau công văn, câu hỏi đặt ra là: Liệu các nhà làm phim có còn đủ không gian sáng tạo để phát triển đúng tinh thần của thể loại?

Trả lời Tiền Phong, biên kịch Trần Khánh Hoàng đưa góc nhìn mang tính hệ thống, cho rằng thể loại này cần được nhìn nhận như cấu phần quan trọng của công nghiệp điện ảnh.

Biên kịch nhấn mạnh phim kinh dị không còn nên được nhìn nhận như dòng phim giải trí bên lề, thực tế đây là thể loại dễ có sức lan tỏa.

Phim kinh dị là một trong những thể loại có hiệu suất đầu tư đáng chú ý do không đòi hỏi ngân sách lớn như hành động hay khoa học viễn tưởng, nhưng có khả năng tạo doanh thu cao nếu tổ chức tốt ngôn ngữ điện ảnh và chiến lược phát hành.

Các mô hình như Blumhouse tại Hollywood hay trường hợp thành công của dòng phim kinh dị quốc tế cho thấy ngân sách kiểm soát chặt chẽ và ý tưởng đủ sắc bén, kinh dị có thể trở thành “công thức công nghiệp” hiệu quả.

Không chỉ dừng ở bài toán doanh thu, phim kinh dị có lợi thế đặc biệt ở trải nghiệm rạp chiếu. Đây là thể loại mang tính cộng đồng cao, có thể "lan tỏa nỗi sợ" trong không gian tập thể.

"Nỗi sợ trong rạp có khả năng lây lan. Một tiếng hét, một khoảng im lặng kéo dài, một cú giật mình bất ngờ đều tạo ra phản ứng tập thể. Yếu tố khiến kinh dị giữ được sức hút giữa lúc nền tảng trực tuyến phát triển mạnh, vì nó không chỉ bán nội dung mà còn bán trải nghiệm", biên kịch cho biết.

Chuyên gia nhìn nhận kinh dị như môi trường thực hành quan trọng của điện ảnh. Do giới hạn ngân sách, ê-kíp buộc tối ưu hóa mọi yếu tố ngôn ngữ điện ảnh, đạo diễn kiểm soát nhịp dựng và điểm nhìn, biên kịch xây dựng “luật chơi” và cấu trúc nghi ngờ, còn các bộ phận quay phim, âm thanh, mỹ thuật, hóa trang phải phối hợp chính xác để tạo hiệu ứng cảm xúc.

Nhiều trường hợp các đạo diễn lớn trưởng thành từ kinh dị như James Wan, Sam Raimi hay Jordan Peele khẳng định đây không phải thể loại đơn giản mà là bài kiểm tra năng lực đối với người làm phim.

Từ đó, kinh dị là nơi phơi bày rõ nhất khả năng điều khiển cảm xúc khán giả, đồng thời là bệ phóng quan trọng trong hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu.

Ở nhiều quốc gia, kinh dị trở thành biên niên sử tâm lý. Nếu phim kinh dị của Nhật Bản phản ánh sự cô độc đô thị, phim kinh dị của Hàn Quốc gắn với câu chuyện lịch sử và vấn đề của mỗi gia đình, hay Hollywood sử dụng kinh dị để nói về phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội.

Từ góc nhìn này, biên kịch Trần Khánh Hoàng cho rằng mỗi quốc gia khi sản xuất phim kinh dị cũng đồng thời đang ghi lại bản đồ nỗi sợ của chính mình.

Nỗi sợ là cảm xúc phổ quát, nhưng hình thái của nó mang tính bản địa sâu sắc, được định hình bởi tín ngưỡng, nghi lễ, đạo lý gia đình và ký ức cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để kinh dị trở thành công cụ của sức mạnh mềm, khi các nền điện ảnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia đều từng xuất khẩu thành công văn hóa thông qua thể loại này.

Đối với Việt Nam, đây là hướng đi nhiều tiềm năng khi khán giả trong nước phản ứng tích cực với các tác phẩm khai thác chất liệu dân gian, làng xã, tín ngưỡng và tâm linh như Tết ở làng Địa Ngục, Kẻ ăn hồn, Quỷ cẩu, Ma da hay Ma xó.

Đây là nguồn chất liệu dồi dào nhưng cần được xử lý đúng cách, tránh chạy theo trào lưu dẫn tới những tác phẩm non yếu về kịch bản.

Nâng cấp phim kinh dị

Từ thực tiễn đó, chuyên gia đề xuất cần chuyển trọng tâm từ hình ảnh sang cơ chế kịch tính. Yếu tố tâm linh như bàn thờ, bùa chú hay nghi lễ chỉ có giá trị khi gắn với bí mật, lựa chọn và hậu quả của nhân vật, thay vì chỉ tạo cảm giác rùng rợn.

Thứ hai, cần biến các yếu tố siêu nhiên thành biểu hiện của tội lỗi, chấn thương hoặc sự tha hóa đạo đức, từ đó giúp phim có chiều sâu tư tưởng thay vì chỉ dừng ở hù dọa.

Chuyên gia đề xuất xây dựng nhân vật hiện đại nhưng không đoạn tuyệt với truyền thống, tách bạch rõ việc phê phán tín ngưỡng bị lợi dụng và việc phủ định toàn bộ đời sống tâm linh dân gian, tránh biến văn hóa bản địa thành nguồn gốc của cái ác.

Điện ảnh kinh dị Việt Nam chỉ có thể trưởng thành khi cân bằng giữa tâm linh và lý tính, giữa bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Thứ năm, cần nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu văn hóa nghiêm túc trước khi hư cấu. Nếu sử dụng chất liệu tín ngưỡng có thật, người làm phim cần hiểu rõ nguồn gốc, chức năng và giới hạn đạo đức của nó, hoặc có thể xây dựng hệ thống nghi lễ hư cấu để đảm bảo tự do sáng tạo mà vẫn giữ được bản sắc.

Điều quan trọng không phải là cấm đoán, mà là xây dựng tiêu chí minh bạch giữa phản ánh, phê phán mê tín dị đoan. Một bộ phim có yếu tố tâm linh không đồng nghĩa với việc truyền bá mê tín, mà cần được đánh giá dựa trên quan điểm đạo đức tổng thể. Tác phẩm đang cảnh tỉnh hay cổ vũ, đang phơi bày hay tôn vinh niềm tin sai lệch.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của phân loại độ tuổi như một công cụ cân bằng, thay vì cắt gọt máy móc khiến tác phẩm mất logic.

Điện ảnh kinh dị Việt Nam chỉ có thể trưởng thành khi đạt được sự cân bằng giữa tâm linh và lý tính, giữa bản sắc văn hóa và trách nhiệm xã hội. “Tâm linh là tài nguyên văn hóa, mê tín là sự biến dạng gây hại của niềm tin”, chuyên gia nói.

Ngọc Ánh - Trạch Dương

TIN LIÊN QUAN





Nỗi lo 'lối mòn'
Báo Sài Gòn Giải Phóng 2 ngày trước
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ