Điện ảnh Việt có cần nhiều hơn những câu chuyện ma?
Nhiều người phản ứng khá mạnh với khuyến nghị này. Họ cho rằng cơ quan quản lý đang động đến một trong những thể loại thành công nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay. Tôi hiểu phản ứng đó. Trong kinh tế thị trường, doanh thu luôn là một lập luận có sức nặng. Một bộ phim bán được vé thường dễ được xem là một bộ phim đúng hướng. Nhưng doanh thu không phải lúc nào cũng trả lời được mọi câu hỏi. Nhìn vào danh sách phim Việt ra rạp trong thời gian gần đây, người ta có thể nhận ra một xu hướng khá rõ. "Phí Phông", "Ma Xó", "Thẩm mỹ viện âm phủ", "Lầu Chú Hỏa", "Quỷ Nhập Tràng 2", "Heo năm móng"... cùng nhiều tác phẩm khác đang tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ của phim kinh dị và tâm linh dân gian. Đây không còn là một thể loại. Đây đã trở thành một hệ sinh thái.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" - được đánh giá là bộ phim lạm dụng cảnh hù dọa.
Công bằng mà nói, sự phát triển của dòng phim này không phải là điều tiêu cực. Trong nhiều năm, kinh dị là một trong số ít thể loại mà điện ảnh Việt Nam tìm được dấu ấn riêng. Không ít tác phẩm đã khai thác hiệu quả kho tàng truyền thuyết, tín ngưỡng và văn hóa dân gian bản địa. Một số bộ phim đạt thành công thương mại đáng kể, chứng minh rằng khán giả vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho những câu chuyện mang màu sắc Việt Nam thay vì những bản sao nhạt nhòa của điện ảnh nước ngoài. Thành công ấy đáng được ghi nhận.
Tuy nhiên, mọi thành công đều chứa đựng một nguy cơ. Nguy cơ lớn nhất là biến thành công thành công thức. Khi ngày càng nhiều nhà sản xuất cùng nhìn thấy một lối đi an toàn, họ có xu hướng bước theo nhau. Điều đó hoàn toàn hợp lý nếu nhìn từ góc độ kinh doanh. Nhưng điều hợp lý đối với một doanh nghiệp chưa chắc đã hợp lý đối với đời sống văn hóa của cả một quốc gia.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy lo ngại của cơ quan quản lý không phải không có cơ sở. Vấn đề nằm ở chỗ lo ngại đó được xử lý bằng công cụ nào. Trung Quốc từ lâu đã cấm nội dung bị xem là "tuyên truyền mê tín dị đoan" trên màn ảnh. Lý do không chỉ là hệ tư tưởng. Có một thực tế văn hóa đằng sau quyết định đó, tâm lý tiếp nhận nội dung tâm linh của khán giả châu Á khác với phương Tây. Ranh giới giữa giải trí hư cấu và niềm tin thực tế ở nhiều cộng đồng vẫn còn mỏng.
Khi một bộ phim mô tả bùa ngải, vong nhập hay phong thủy âm trạch một cách chi tiết và chân thực, một bộ phận khán giả không xem đó là câu chuyện tưởng tượng. Họ xem đó là thông tin về thế giới thực. Người ta không thể lấy ví dụ Hollywood làm nhiều phim kinh dị mà dân Mỹ không ảnh hưởng để kết luận rằng điều tương tự sẽ xảy ra ở Việt Nam hay Trung Quốc. Bối cảnh văn hóa quyết định cách một nội dung được tiếp nhận. Đó là sự khác biệt có thật, không phải định kiến.
Nếu nhìn rộng hơn, điều đáng suy nghĩ không phải là việc có nhiều phim kinh dị. Điều đáng suy nghĩ là việc có quá ít phim thuộc những thể loại khác. Một nền điện ảnh khỏe mạnh không được nhận biết bằng một thể loại thống trị. Nó được nhận biết bằng sự đa dạng. Một đất nước hơn một trăm triệu dân với lịch sử hàng nghìn năm, với những cuộc chiến tranh, những cuộc cải cách, những thành tựu và cả những thất bại, đáng lẽ phải sở hữu một kho đề tài gần như vô tận.
Thế nhưng trong nhiều thời điểm, màn ảnh lại cho cảm giác người chết xuất hiện năng nổ hơn người sống. Trong thế giới điện ảnh ấy, các linh hồn làm việc không ngừng nghỉ. Họ nhập xác, hiện hồn, báo oán, dẫn đường và giải thích mọi bí ẩn. Trong khi đó, những con người đang vật lộn với tri thức, với công nghệ, với trách nhiệm công dân, với những biến đổi xã hội của thời đại lại xuất hiện khá thưa thớt. Chúng ta gặp rất nhiều nhân vật đi tìm lời giải cho một ngôi nhà có ma. Chúng ta gặp ít hơn những nhân vật đang tìm lời giải cho những vấn đề thật của cuộc sống.

Phim "Heo năm móng" khai thác yếu tố kinh dị tâm linh.
Đó không phải lỗi của phim kinh dị. Đó là dấu hiệu của một sự mất cân bằng. Người ta thường nói rằng thị trường sẽ tự điều chỉnh. Có thể đúng. Nhưng nếu chỉ dựa vào thị trường, rất nhiều giá trị văn hóa quan trọng sẽ không bao giờ được tạo ra. Những bộ phim lịch sử, phim tiểu sử, phim chính kịch hay những tác phẩm đặt ra các câu hỏi lớn về con người thường không có lợi thế thương mại rõ rệt. Chúng tồn tại bởi xã hội hiểu rằng điện ảnh không chỉ là một ngành bán vé. Điện ảnh còn là nơi một dân tộc kể câu chuyện về chính mình. Nó góp phần hình thành thẩm mỹ công chúng. Nó giúp một xã hội hiểu rõ hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
Một đất nước đang bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu chắc chắn có rất nhiều câu chuyện đáng kể. Những câu chuyện ấy nằm trong trường học, trong doanh nghiệp, trong các phòng thí nghiệm, trong những gia đình đang thay đổi từng ngày và trong những xung đột đạo đức mà các thế hệ trước chưa từng biết tên. Nếu điện ảnh không chạm tới những vùng đó, chúng ta sẽ không hiểu nổi chính mình, dù có bao nhiêu linh hồn xuất hiện trên màn ảnh đi nữa.
Người ta không thể xây dựng một nền điện ảnh đa dạng bằng mệnh lệnh hành chính. Nhưng người ta cũng không thể ngồi chờ thị trường tự có lương tâm. Vai trò của cơ quan quản lý không phải là quyết định khán giả được xem gì. Mà là tạo ra điều kiện để những lựa chọn khác có thể tồn tại.

Một cảnh trong phim "Quỷ nhập tràng 2".
Đáng lo không phải là phim kinh dị. Đáng lo là khi một thành công thương mại dần trở thành lựa chọn gần như duy nhất, và không ai còn thấy đó là vấn đề. Tâm linh ảnh hưởng đến nhận thức công chúng hay không là câu hỏi đáng đặt ra, nhất là ở những xã hội mà ranh giới giữa màn ảnh và niềm tin chưa bao giờ thực sự rõ ràng. Nhưng từ lo ngại đến kiểm duyệt là một bước cần hết sức thận trọng. Trung Quốc đã đi bước đó, và hệ quả là các nhà làm phim tự kiểm duyệt mình trước khi bất kỳ lệnh cấm nào được ban ra. Hàn Quốc chọn đầu tư thay vì cấm đoán, và thu về một nền điện ảnh đủ sức đi ra thế giới.
Lo ngại là chính đáng. Nhưng câu trả lời cho lo ngại không nhất thiết phải là cấm. Nó có thể là phân loại phim. Có thể là tài trợ cho những đề tài còn bị bỏ trống. Và trước hết, nó nên là một cuộc thảo luận công khai, thay vì những tín hiệu mơ hồ mà không ai dám hỏi lại.
Một nền điện ảnh trưởng thành không được đánh giá bằng việc nó có bao nhiêu phim ma. Nó được đánh giá bằng việc bên cạnh những bộ phim ấy còn có những gì khác. Có bao nhiêu tác phẩm đủ sức đối thoại với lịch sử, với những biến đổi xã hội, với những câu hỏi đạo đức và trí tuệ của thời đại. Bởi xét cho cùng, điều làm nên sức mạnh của điện ảnh không phải khả năng khiến khán giả giật mình trong hai giờ đồng hồ. Điều làm nên sức mạnh của điện ảnh là khả năng khiến một xã hội hiểu rõ hơn về chính mình.
Vương Hỉ
6 giờ trước
13 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
2 giờ trước
49 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước