Philippines - nơi Á Âu giao hòa
Lần đầu đến Philippines trong một chuyến công tác tại Manila, tôi không có nhiều thời gian khám phá vì phần lới thời gian dành cho hội nghị. Dù vậy, tôi đã quen biết nhiều bạn bè người Philippines từ trước. Điều khiến tôi luôn tò mò là dù là người châu Á, họ lại sở hữu những đường nét khá “Tây”, từ khuôn mặt đến cách đặt tên. Hầu hết đều mang tên châu Âu và sử dụng tiếng Anh rất thành thạo, gần như không pha âm sắc Á đông như ở nhiều quốc gia khác trong khu vực. Chuyến đi này trở thành cơ hội để tôi tìm lời giải cho những thắc mắc ấy.
Theo dòng lịch sử…
Không giống nhiều quốc gia châu Á khác, Philippines không trải qua các giai đoạn Đồ Đá hay Đồ Đồng theo cách thông thường. Có thể nói, nơi đây bắt đầu với một thời đại Đồ… Vàng. Nhờ đặc điểm địa chất nhiều núi lửa, Philippines sở hữu trữ lượng vàng lớn. Từ xa xưa, người dân đã có thể tìm thấy vàng trong tự nhiên, thậm chí nhặt được những mẩu vàng dưới suối.
Tại Bảo tàng Ayala ở Makati, thuộc vùng đô thị Manila, nhiều hiện vật cho thấy cư dân cổ ở các khu vực như Mindanao đã biết nấu chảy vàng để chế tác vật dụng sinh hoạt như dao, thìa, bát đũa, đặc biệt là trang sức. Trong khi nhiều nơi khác còn đang sử dụng đá hoặc đồng, người Philippines cổ đại đã sử dụng vàng như một chất liệu phổ biến. Ngày nay, các mỏ vàng này đã được quản lý chặt chẽ và không còn khai thác tự do.
Chính nguồn tài nguyên quá quý giá này có thể đã thu hút sự chú ý của các cường quốc châu Âu. Quần đảo Philippines được nhà thám hiểm Ferdinand Magellan phát hiện, mở đường cho người Tây Ban Nha đặt chân đến, buôn bán và sau đó thống trị. Khi ấy, Philippines chưa hình thành một nhà nước phong kiến thống nhất mà chủ yếu tồn tại dưới dạng các cộng đồng bộ tộc tự trị.
Người Tây Ban Nha đã cai trị Philippines gần 350 năm. Sau đó, đất nước này tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, nâng tổng thời gian thuộc địa lên khoảng 400 năm. Giai đoạn thuộc địa kéo dài này đã lý giải vì sao một quốc gia châu Á nhưng lại mang đậm dấu ấn châu Âu: từ tên người, địa danh đến tôn giáo. Ngay cả tên gọi “Philippines” cũng được đặt theo vua Felipe II của Tây Ban Nha.
Philippines cũng là quốc gia hiếm hoi ở châu Á có tỷ lệ người theo Thiên Chúa giáo lên tới 95%. Đồng thời, đây gần như là quốc gia không có lịch sử vua chúa theo nghĩa truyền thống. Lịch sử của họ gắn liền với các cuộc xung đột giữa người bản địa và thực dân, phần lớn nghiêng về phía Tây Ban Nha, cho đến khi Philippines được chuyển giao cho Hoa Kỳ và chính thức giành độc lập vào ngày 4-7-1946.
Quá trình lịch sử đặc biệt này cũng phần nào lý vì sao người Philippines mang nhiều nét ngoại hình gần với người phương Tây, bên cạnh yếu tố giao thoa văn hóa lâu dài.

Nhà thờ San Augustin tại Intramuros
Di sản còn lại…
Sự pha trộn văn hóa Á - Âu thể hiện rõ trong đời sống hiện đại. Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, người ta có thể bắt gặp những điệu múa dân gian tái hiện đời sống thổ dân - như cảnh phụ nữ đội bình đi lấy nước hay đàn ông săn bắn - xen lẫn với những tiết mục mang hơi hướng châu Âu, như múa váy xòe kiểu Tây Ban Nha hoặc âm nhạc mang âm hưởng thánh ca, opera.

Biểu diễn văn nghệ đậm chất văn hóa Philippines
Một minh chứng rõ nét nhất cho dấu ấn Tây Ban Nha là khu thành cổ Intramuros tại Manila. Tên gọi này có nghĩa là “bên trong tường thành”. Đây là khu đô thị được người Tây Ban Nha xây dựng để tự bảo vệ trước người bản địa. Bên trong tường thành là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ trường học, bệnh viện, nhà thờ, bảo tàng, quán cà phê, nhà hàng và cả khu dân cư.

Xe đạp bằng tre, một trong những điểm thú vị của Intramuros

Những chú ngựa được “bịt mắt” - nhưng thực ra là che 2 bên mắt để giúp chúng tập trung vào mục tiêu phía trước hơn

Một con phố trong Intramuros
Intramuros ngày nay vẫn hoạt động bình thường và lưu giữ nhiều nét đặc trưng lịch sử. Một điểm thú vị là phương tiện “bambike” - xe đạp làm từ tre. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa vật liệu bản địa và công nghệ phương Tây, thể hiện khả năng thích nghi và sáng tạo trong quá trình giao thoa văn hóa.
Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều phương tiện truyền thống như xe ngựa phục vụ khách tham quan. Những chi tiết nhỏ như việc che hai bên mắt ngựa để giúp chúng tập trung khi di chuyển cũng cho thấy sự tinh tế trong cách vận hành đời sống đô thị từ thời xa xưa.
Intramuros cũng là nơi tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal - một trí thức trẻ có tư tưởng tiến bộ, từng học tập ở nước ngoài và trở về đấu tranh cho độc lập dân tộc. Dù bị xử tử khi còn rất trẻ, tư tưởng của ông đã lan rộng, góp phần khơi dậy phong trào giải phóng dân tộc và đặt nền móng cho độc lập sau này.

Một chiếc xe vận chuyển khách thăm quan trong Intramuros, mô phỏng lại chiếc tramway thời xưa của Tây Ban Nha
Cho tới ngày nay…
Philippines từng có giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặc biệt nhờ cơ sở hạ tầng do các nước phương Tây để lại. Điều này giúp họ có xuất phát điểm thuận lợi hơn nhiều quốc gia cùng thời điểm giành độc lập. Tuy nhiên, sự phát triển này không duy trì được bền vững.
Sự phân hóa giàu nghèo tại Manila thể hiện rõ rệt. Ngay trong trung tâm thành phố, có những khu vực xuống cấp với nhà cửa chật chột, người vô gia cư và điều kiện sống khó khăn. Nhưng chỉ cách đó khoảng 30 phút di chuyển là những khu đô thị hiện đại như Makati, Pasay hay Bonifacio Global City với các tòa nhà chọc trời và trung tâm thương mại sầm uất.

Phương tiện công cộng chủ yếu tại Manila
Sự khác biệt còn thể hiện ở thói quen tiêu dùng. Nhiều cửa hàng trong khu trung tâm cũ vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt, trong khi các khu đô thị mới đã áp dụng đa dạng phương thức thanh toán hiện đại.

Chợ giữa thủ đô Manila
Khoảng cách giàu nghèo cũng tồn tại trong bộ máy công quyền, khi mức thu nhập và đãi ngộ giữa các vị trí có sự chênh lệch đáng kể.

Mall of Asia, Khu trung tâm thương mại lớn nhất Đông Nam Á
Tuy vậy, Philippines lại có hệ thống giáo dục phát triển tương đối toàn diện trong khu vực ASEAN. Với đặc thù là quốc gia quần đảo, họ xây dựng mạng lưới hơn 2.000 trường đại học, phân bố trên nhiều đảo có dân cư sinh sống. Đáng chú ý, Philippines có ba cơ quan quản lý giáo dục riêng cho các cấp: phổ thông, dạy nghề và đại học.
Tiếng Anh là môn học bắt buộc với chương trình đào tạo bài bản, giúp người dân sử dụng thành thạo trong giao tiếp và công việc. Điều này tạo lợi thế lớn trong hội nhập quốc tế. Song song đó, tiếng Philippino vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

Phòng chờ dành riêng cho khách quốc tế đến tham dự các sự kiện mang tính chất quốc gia tại sân bay Ninoy Aquino, Manila
Một điểm đáng chú ý khác là cách Philippines tổ chức các sự kiện lớn. Các hội nghị, sự kiện cấp quốc gia được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản với phong cách phục vụ chu đáo. Người Philippines thường nói rằng “sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi là con người:. Điều này phản ánh phần nào chất lượng nguồn nhân lực - có kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ tốt.
Điều đọng lại…
Nếu phải chọn một quốc gia thể hiện rõ nhất sự giao thoa giữa văn hóa Á và Âu, thì với tôi đó là Philippines. Bởi đây vẫn là một quốc gia châu Á về địa lý và nguồn gốc dân cư, nhưng lại mang đậm dấu ấn châu Âu trong đời sống, từ tôn giáo, cách đặt tên đến phong cách sinh hoạt.
Người Philippines giữ thói quen đi lễ nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật, đặt tên thánh cho con cái và trân trọng những di sản lịch sử. Họ không xem quá khứ thuộc địa chỉ là một giai đoạn bị áp đặt, mà còn là một phần tạo nên bản sắc riêng biệt của dân tộc.
Chính sự hòa trộn này đã tạo nên một Philippines rất khác: vừa quen thuộc với châu Á, vừa mang hơi thở châu Âu. Một bản sắc riêng, không thể trộn lẫn - rất Philippines.
Nguyễn Thảo Hương
2 giờ trước
39 phút trước
6 giờ trước
57 phút trước
6 phút trước
20 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước